Không biết bao lâu sau, Hoàng Long tỉnh lại. Cơ thể hắn không phải là đau nhức hay uể oải mà là một cảm giác khoan khoái khó tả, cả cơ thể đều tràn đầy sức sống.
Hắn co người bật dậy, bên trong cái đống xác bầy nhầy chắn trước mặt ít nhất cũng phải bốn năm này rồi, nhưng lại không hề có mùi hôi gì. Phía bên ngoài vẫn là những cái âm thanh ồn ào từ bọn ma vật, ma thú kia.
Hoàng Long mở ra cái siêu cấp địa đồ thì phát hiện ra, trừ chỗ hắn đang đứng thì toàn bộ đề là những điểm đỏ lít nha lít nhít. Có cả những điểm đỏ lớn chớp nháy rất chậm chạp, tất cả đều hướng về cùng một hướng a.
Hoàng Long liền nghĩ ngay đến chuyện trước đây Lôi Hầu đại ca đã nói với hắn. Năm ngàn năm cũng đã sắp đến, có vẻ như trận hạo kiếp này cũng đã đến lúc bùng trở lại rồi.
Ngay lúc này, không biết vô tình hay cố ý Hoàng Long lại để ý đến một điểm đỏ lớn trên bản đồ bỗng dưng tắt đi, liên tiếp sau đó là một loạt những điểm đỏ sáng xung quanh đấy tắt đi.
“Ồ! Chuyện gì vậy? Không lẽ bên trong này còn có người như ta sao?”
Hoàng Long dùng vào kĩ năng của mình, yêu cầu hệ thống quét cụ thể xem ở đó có chuyện gì xảy ra thì đúng như hắn nghĩ. Ngay tại điểm vừa rồi hàng loạt điểm đỏ bị tắt đi đó có một điểm xanh chớp nháy mờ nhạt, nó cũng không hoàn toàn là xanh mà đã có pha vài phần vẩn đục màu đỏ.
Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thang-cap-tu-tu/2037412/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.