Đến lúc hắn tỉnh lại thì ở trước mặt, sau lưng, bốn phía xung quanh hắn khắp nơi đều là xác Ma thú, ma vật nằm ngổn ngang. Tất cả đều bị trảm thành hai nửa, con thì mất tay, con thì mất nửa thân, con thì mất đầu, chẳng có con nào còn nguyên vẹn.
Một lúc sau thì trung niên nam tử kia trở lại, nhìn Hoàng Long rồi nói.
- Ngươi đi sâu vào trong này làm gì? Tìm chết sao?
Hoàng Long vẫn còn đau nhức cả người ngồi dậy nói.
- Làm sao để ra ngoài? Ta không đủ sức để có thể thoát ra ngoài a, Ta mới chỉ là Sinh Tử Cảnh a.
- Vậy ngươi nghĩ ngươi sẽ sống được khi vào trong này sao?
- Ta có lòng tin chỉ cần phá hủy cái lõi của cái Hạt Giống ngày thì hi vọng sống sẽ có.
- Ồ! Ngươi biết bên trong này có thứ gì sao?
- Không rõ ràng! Nhưng bên trong này ta cảm nhận được bên trong này có một thứ cần phải tiêu diệt.
- Ta ở đây suốt năm ngàn năm, lui tới chỗ này cũng không ít lần. Sao ta lại không nhận ra nhỉ?
Lúc này Hoàng Long mới để ý rằng trung niên nam tử này ăn nói đã lưu loát hơn lúc trước, trên mặt cũng kém đi mấy phần buồn bã ủ rũ thêm vào đó mấy phần nhiệt huyết.
- Ta không rõ ràng, bản năng mách bảo mà thôi.
Lúc này thì Long Hoàng Địa Thiếu Hoàng lôi trong bọc áo ra một viên màu đen bóng đưa ra hỏi Hoàng Long.
- Thứ này là gì? Ta lấy từ trên tay của ngươi. Nó toát ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thang-cap-tu-tu/2037414/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.