Thế nhưng.
Soạt!
Một luồng đao khí so với La Quân thì còn nhanh hơn gấp mấy lần, bỗng nhiên một chiêu chém Thiên Vân Bá thành hai nửa!
Trước khi Thiên Vân Bá chết, ánh mắt hắn ta liếc thấy một tấm lệnh bài màu đen treo bên hông Hắc Vệ.
Bên trên lệnh bài có khắc một chữ ‘Huyền’ rất cổ xưa, bên dưới còn có ba dấu gạch.
Lúc trước hắn ta đã từng nghe nói sát thủ Huyết Sát Các đều được phân chia theo phẩm giai.
Nhất đẳng chữ thiên đại biểu cho Động Linh Cảnh.
Vậy chữ Huyền thì là gì?
Thiên Vân Bá bừng tỉnh đại ngộ, đồng tử hơi co lại: “Dưỡng, Dưỡng Thần...”
...
“Động Linh Cảnh ở thế giới này đúng là mạnh hơn thế giới gốc rất nhiều, nhưng Đông Linh Cảnh trước sau gì cũng là Động Linh Cảnh, chuyện này cũng không thể thay đổi được.” Hắc Vệ liếc mắt thi thể chết không nhắm mắt của Thiên Vân Bác.
“Thủ, thủ lĩnh chết rồi! Chạy mau đi!”
“Thủ lĩnh còn bị một đao gϊếŧ chết, chúng ta thì càng không cần phải đánh.”
Những tên lính đánh thuê còn sống đã nhìn thấy cảnh tượng này đều hò nhau nhanh chân bỏ chạy.
“Ảnh Phúc Thược.” Hắc Vệ hờ hững hô lên.
Cái bóng dưới cơ thể Hắc Vệ đột nhiên bắn ra rất nhiều bóng xúc tu.
Bóng xúc tu trong chớp mắt đã va chạm vào bóng của những người còn lại.
Những người bị bóng xúc tu chạm vào chỉ có thể đứng im tại chỗ, hoàn toàn không thể cử động được.
“Ta…tại sao ta lại không cử động được?”
“Tha mạng a, ta nguyện ý gia nhập Huyết Sát Các, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thanh-lap-to-chuc-sat-thu-o-the-gioi-huyen-huyen/1075958/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.