Toán Loạn Thiên: “Giữa hai chúng ta chỉ là giao dịch, ngươi đây là có ý gì?”
“Trước đây ta đã từng nói, chỉ cần đại nhân đồng ý giúp ta trả thù thì cho dù có cả đời làm trâu làm ngựa thì ta cũng đồng ý.” Lý Nhị Thành nói.
Toán Loạn Thiên lắc đầu, thành thật nói: “Huyết Sát Các của ta cần phàm nhân có ích gì?”
Lý Nhị Thành im lặng không lên tiếng.
Ngay lập tức Lý Nhị Thành dường như đã nhớ ra điều gì đó.
Từ trong vòng tay lấy ra một mảnh áo giáp đen tuyền.
Đó chính là mảnh áo giáp mà Toán Loạn Thiên trước đây đã từng nói.
“Theo lời của đại nhân, áo giáp gia truyền của ta sẽ thuộc về ngài.”
Không biết tại sao, khi nói ra lời này thì ánh mắt của Lý Nhị Thành có phần né tránh.
Sau khi Toán Loạn Thiên nhận lấy mảnh áo giáp thì trong mắt thoáng qua một tia thất vọng mà Lý Nhị Thành khó có thể nhận ra.
Im lặng một hồi, Toán Loạn Thiên nghẹn ngào thốt ra một câu: “Ngươi… Đi đi.”
Lý Nhị Thành cả người run lên.
Nhưng không nói gì hay làm gì cả.
Cứ thế mà chán chường rời khỏi lầu các.
Toán Loạn Thiên nhìn Lý Nhị Thành rời đi rồi lại liếc nhìn áo giáp ở trong tay.
Trong mắt hiện rõ sự thất vọng.
“Bái kiến các chủ!”
Nhìn thấy Dạ Mệnh đột nhiên xuất hiện.
Toán Loạn Thiên bất chợt đứng lên chắp tay thi lễ.
Trong lòng hắn ta bây giờ có thể nói là đã dấy lên một cơn sóng lớn.
Ngài ấy đã nhìn thấy những gì?
Toàn thân Dạ Mệnh lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thanh-lap-to-chuc-sat-thu-o-the-gioi-huyen-huyen/1075981/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.