Phúc Thịnh Vượng không trả lời mà run rẩy đưa tay lên chỉ về một hướng: “Thiếu, thiếu gia…”
Sau đó cánh tay buông thõng xuống.
“Đáng hận, đám Huyết Sát Các đáng chết!” Lưu công cảm nhận được Phúc Thịnh Vượng đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa thì đau thương gầm lên.
Sau đó mọi người nhìn thấy một bóng người cao ráo xuất hiện trên mái nhà. Dưới ánh trăng bóng người kia hiện lên càng rõ, là một người đàn ông cao lớn, cởi trần nửa trên, trên ngực và hai cánh tay dính đầy máu.
Nhưng điều làm người ta chú ý không phải điều này mà là trên tay người kia là một thanh niên mặc áo bào trắng giờ đã bị máu nhuộm đỏ, gương mặt lộ vẻ hoảng sợ.
Không đoán cũng biết thanh niên kia chính là Phương Thiên Minh dòng chính Phương gia, người cách đây vài canh giờ còn ba hoa khoác lác. Sau đó trơ mắt đứng nhìn cả quá trình người đàn ông cao lớn kia đánh thị vệ của mình - cũng chính là Phúc bá - đến tàn phế rồi sau đó phế bỏ tứ chi.
Thiên tài Phương gia sợ đến són cả ra quần, chỉ biết đần người ra ngồi ở đó không biết làm gì cả.
Nhìn thấy Phúc Bá nhìn mình hét lên: ‘Chạy mau chạy mau!’ thì hắn ta mới nhớ ra rõ ràng trên người mình còn có rất nhiều pháp bảo giữ mạng Phương gia cho, rõ ràng lúc nãy có thể tranh thủ chút thời gian cho Phúc bá nhưng hắn ta lại hoảng sợ đến choáng váng đầu óc, đến nhúc nhích cũng không dám, chỉ biết đứng nhìn!
Lưu công thấy vậy lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thanh-lap-to-chuc-sat-thu-o-the-gioi-huyen-huyen/1075987/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.