Kim Viên Chính không thể nào bình tĩnh nổi nữa, tách trà trong tay bị bóp nát, hoảng sợ vô cùng.
“Kim quận trưởng.” Lưu công thuấn di đến bên cạnh Kim Viên Chính.
Kim Viên Chính nói: “Lưu tông sư có gì căn dặn sao?”
“Ta nhớ trên người mỗi quận trưởng đều có một tấm lệnh bài cầu cứu đúng không.”
“Lệnh bài cầu cứu… Nói vậy chẳng lẽ ngay cả hai vị tông sư Hắc Bạch Song Sát cũng không thể…”
Sắc mặt Kim Viên Chính nghiêm túc đến đáng sợ, lệnh bài cầu cứu là do Toại Nguyên Vương Triều thống nhất phát cho tất cả các quận trưởng. Khi quận thành nào đó gặp nguy hiểm thì mới có thể sử dụng, bóp nát nó thì trên trời sẽ xuất hiện đồ án cầu cứu viện binh. Những quận xung quanh nhìn thấy đồ án này sẽ phải theo pháp luật của vương triều phái binh đến cứu viện. Bây giờ ý của Lưu công rõ ràng là kêu hắn ta sử dụng lệnh bài.
Sát thủ của Huyết Sát Các kia chẳng lẽ ngay cả Hắc Bạch Song Sát nổi danh giang hồ đã lâu cũng không thể địch lại ư?
“Tuy hợp kỹ của ta và Phúc Thịnh Vượng rất mạnh nhưng sau khi dùng xong sẽ tổn hao rất nhiều linh khí, tay chân mất hết sức lực, nếu lại có bọn chuột nhắt Huyết Sát Các đến nữa thì khó mà đảm bảo thiếu gia nhà ta không tổn thương một sợi tóc được.” Giọng Lưu công nặng nề vang lên.
Kim Viên Chính cũng gật đầu, nếu Phương Thiên Minh xảy ra chuyện gì thì bản thân hắn ta chết trăm ngàn lần cũng không đủ đền tội.
“Được, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thanh-lap-to-chuc-sat-thu-o-the-gioi-huyen-huyen/1075992/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.