Đốc Sát Sứ!
Thế mà lại là Đốc Sát Sứ!
Tô Phạm đã từng nghe nói tới Đốc Sát Sứ đại danh đỉnh đỉnh.
Cũng biết đó là hình ảnh tượng tượng trưng, đại biểu cho thực lực của Toại Nguyên Vương Triều, hơn nữa điểm quan trọng nhất chính là mỗi một vị Đốc Sát Sứ tu vi thấp nhất cũng phải đến Động Linh tam trọng.
Đây mới là nguyên nhân khiến ông ta cảm thấy tỉnh táo lại.
Tô Phạm bỗng vu vơ cười giễu một tiếng: “Cái gì mà Huyết Sát Các chứ, gặp phải Đốc Sát Sứ vẫn chỉ có một con đường chết!”
“Thành chủ đại nhân.”
Ngoài cửa vang lên âm thanh của Thi cung phụng.
Tâm tình Tô Phạm rất rộng rãi, nhẹ giọng nói: “Vào đi.”
Thi cung phụng đẩy cửa, thong thả đi vào.
“Thi cung phụng, làm sao vậy?”
Tô Phạm để ý thấy biểu tình của đối phương có vẻ không đúng lắm.
Nhưng Thi cung phụng lại lấy một tấm lệnh bài từ trong ngực ra: “Đây là thứ ta mới nhìn thấy ở ngoài đại sảnh phủ, còn xin thành chủ đại nhân xem qua.”
Tô Phạm đi đến trước mặt của lão, đưa tay cầm lấy tấm lệnh bài. Ông ta nhìn chòng chọc vào nó mất mấy giây, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt.
Tô Phạm tự lẩm bẩm một tiếng: “Làm sao có thể! Sao hắn ta lại tìm tới đây chứ? Còn nữa, không phải là bên phía Tuyền Thủy quận nói có Đốc Sát Sứ tới sao? Chẳng lẽ còn chưa tiêu diệt Huyết Sát Các kia à?”
Lúc trước ông ta cùng Lâm Thiên Phong nói chuyện với nhau, Lâm Thiên Phong đã từng cho Tô Phạm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thanh-lap-to-chuc-sat-thu-o-the-gioi-huyen-huyen/1076007/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.