Edit: Phong Lữ
Tô Tuấn Văn dựa vào Chu Anh ngủ say, nhưng Chu Anh lại mất ngủ.
Trong lòng hắn đương nhiên cao hứng, nhưng cũng vô cùng thấp thỏm. Hắn nhắm mắt lại, tất cả đều là cảnh tượng bệ hạ hôn hắn. Mà đảo mắt cái lại cảm thấy bất an.
Vui buồn đan xen quấy nhiễu khiến hắn tĩnh tâm không được, tới gần canh năm hắn mới ngủ.
Giấc mơ của hắn cực kỳ hỗn loạn.
Đầu tiên hắn thấy mình ngồi trong một cái viện ở hậu cung, bầu trời bị tường cung vuông vức bao quanh, chật hẹp và ngột ngạt; một chốc lại mơ thấy hắn mang theo bệ hạ cưỡi ngựa chạy như bay, giương cung bắn trúng một con mồi, kết quả vừa quay đầu lại lại phát hiện bệ hạ đã mất tiêu đâu; chớp mắt hắn đã đứng ở trên triều đình, một đám người đang mắng hắn là gian nịnh, cha hắn và ca ca hắn thất vọng chỉ trích hắn hại cả nhà và người thân…
Chu Anh đổ mồ hôi nhễ nhại khi thức tỉnh, phát hiện xung quanh vẫn còn tối om, Tô Tuấn Văn ôm tay hắn, hơi thở đều đều ổn định.
Chu Anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng ôm lấy Tô Tuấn Văn, cuối cùng cũng cảm thấy chân thật một chút, nhắm mắt lại ngủ.
Nhưng hắn cũng không ngủ được bao lâu đã đến giờ vào triều, Tô Tuấn Văn gọi hắn dậy, hắn liền giãy dụa không muốn dậy, bởi thiếu ngủ nên nhìn rất uể oải.
“Ngươi ngủ tiếp một lát đi, hôm nay miễn cho ngươi vào triều.” Tô Tuấn Văn nói.
Chu Anh nghe xong, nhanh tay nhanh chân dậy thay triều phục, rồi dựa giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-be-ha-that-quyen-ru/356452/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.