Edit: Phong Lữ
Thời gian trôi nhanh như gió thổi qua lòng bàn tay, thoáng cái Thái tử đã sắp kết hôn.
Chu Anh đã quen việc vừa làm hộ vệ vừa làm tùy tùng ở phủ Thái tử, còn thỉnh thoảng kiêm lo cho sinh hoạt của Thái tử luôn.
Từ lúc tiểu Chu đại nhân thăng chức, bổng lộc nhiều hơn, người cũng có tinh thần hơn, thậm chí cha hắn cũng không mắng hắn phế vật nữa.
Ngoại trừ Lục Phùng.
Lục Phùng coi hắn là đồ gian thần, là đồ tiểu nhân dụ dỗ Thái tử ăn chơi phóng túng, mỗi lần thấy hắn đều khịch mũi với hắn.
Chuyện Lục Phùng hay khịch mũi với hắn, hắn cũng hiểu được, dù sao hắn cũng nghiêm túc định hướng làm người dụ Thái tử ăn chơi phóng túng cho Thái tử vui.
Sau khi cãi nhau với Lục Phùng, hắn cũng thấy chột dạ, bèn về nhà hỏi cha. Không ngờ cha thế mà lại không mắng hắn.
Chu thừa tướng vỗ vai tiểu nhi tử nói: “Ngày trước, Điện hạ tính cách lạnh nhạt, tính khí cũng không hề tốt đẹp gì, người cũng không có tinh thần. Mặc dù con không có tài năng to tát gì, nhưng có thể mang đến cho Thái tử chút niềm vui, giúp Thái tử giảm bớt áp lực công việc, cũng coi như hữu dụng.”
Mẹ hắn nghe thế, mày liễu dựng thẳng, xùy xùy nói: “Ai nói con ta không có tài năng? Con ta vừa biết võ vừa biết văn——chẳng phải thích khách mà quân phòng thành để lọt là nhờ nó dẫn người tới bắt à? Hình bộ Triệu thượng thư muốn đổ tội lên đầu Thái tử, không phải nhờ con ta dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-be-ha-that-quyen-ru/356465/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.