Edit: Phong Lữ
Tô Tuấn Văn mới vừa về Đông cung đã phát hiện Vương Phượng Anh đang chờ y.
Vương Phượng Anh thấy y đến, giảm thấp giọng nói: “Hoàng hậu nương nương sai người gởi thư, nói hôm nay bệ hạ tỉnh táo một chốc, Lệ Phi muốn cầu kiến đã bị nàng ngăn cản. Thế nhưng cùng ngày Thái y viện đã có người lĩnh chỉ ý, tới dân gian cầu thần y thần dược.”
Ý ngoài lời nói của Vương Phượng là đang lo lắng hoàng đế cứ như vậy khỏi bệnh, sợ chuyện đầu tiên là muốn bắt y khai đao. Gần đây đám triều thần cho là hoàng đế sống không lâu, đều vội qua lấy lòng Thái tử. Bọn họ cũng mượn cơ hội thay người mình dùng được ở trong triều, thậm chí còn bắt đầu thương nghị việc cải cách quốc pháp.
Vốn bọn họ đã coi Tô Tuấn Văn như tân hoàng đế, lão hoàng đế mà biết thì đương nhiên sẽ tức giận.
Tô Tuấn Văn cũng không vội, chỉ gọi một người tới hỏi: “Sao rồi? Cả ngày hôm nay cô không thấy Cửu đệ, thật là mong nhớ.”
Thực ra ngoài ban sáng y gặp sẽ Cửu hoàng tử, thì bình thường cả ngày không thấy cũng chẳng quan tâm Cửu hoàng tử ở đâu. Y hỏi như vậy, là đang xác nhận Cửu hoàng tử có đang ở Đông cung hay không.
Nghe thấy Cửu hoàng tử đã ngủ, Tô Tuấn Văn cũng không vội, y rót cho Vương Phượng Anh một chén trà: “Cữu cữu chớ hoảng, trong thời gian ngắn thì không chắc tìm được thần tiên đạo nhân gì đó đâu.”
Một đời trước y còn có thể cảm thấy căng thẳng, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-be-ha-that-quyen-ru/356469/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.