🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 

“Tần Sinh, đừng manh động!”

Tĩnh Bảo vội vàng chắn ở giữa, túm chặt lấy Uông Tần Sinh, rồi quay phắt đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Thạch Thuấn, nghiêm giọng quát: “Thạch huynh, những lời vừa rồi của huynh, có dám đến trước mặt Cố Tế tửu mà nói không?”

“Được thôi, tiểu ngoan ngoãn, chúng ta đi luôn nào!”

Thạch Thuấn mặt mày dâm tà, vươn tay định kéo tay Tĩnh Bảo.

Tĩnh Bảo không ngờ tên này to gan đến mức ngay cả Cố Trường Bình cũng không kiêng nể, sắc mặt đại biến, vội lùi lại nửa bước, quát: “Vô lễ!”

“Gia đây cứ thích vô lễ đấy!”

Thạch Thuấn không để nàng lùi, bàn tay như vuốt quỷ chụp thẳng tới, muốn sờ mặt Tĩnh Bảo.

Tĩnh Bảo phản ứng nhanh, tay còn nhanh hơn, lập tức vớ lấy chậu nước bên cạnh hất mạnh qua.

“Ào !”

“Bốp !”

Thạch Thuấn bị dội nước ướt sũng như gà mắc mưa, mắng lớn: “Đồ con hoang súc sinh, dám hất nước vào gia, phản rồi phải không?! Ta con mẹ nó phải giết mày!”

“Ngươi dám?”

Sắc mặt Tĩnh Bảo không đổi, ánh mắt như thiêu đốt, khiến Thạch Thuấn giật mình, bàn tay chỉ còn cách cổ nàng nửa tấc, không biết nên bóp xuống hay rút về.

Đúng lúc ấy, một giám sinh hoảng hốt hô lên: “Cao công tử tới rồi!”

Uông Tần Sinh nãy giờ sốt ruột đến phát điên, lập tức kêu lớn: “Văn Nhược, Cao huynh là người cùng phòng với chúng ta, nhất định sẽ giúp!”

Thạch Thuấn dù có gan trời, cũng không dám ngang nhiên đối đầu với con trai Trưởng công chúa.

Hắn rút tay lại cực nhanh, liếc Uông Tần Sinh một cái, rồi quay người, nặn ra nụ cười giả lả: “Cao huynh, dạo này vẫn khỏe chứ!”

Cao Triều khinh khỉnh, lười để tâm, nhưng gương mặt trầm xuống, sát khí lờ mờ hiện rõ.

“Thằng họ Thạch kia, ai con mẹ nó có quan hệ gì với ngươi? Cút xéo đi cho gia!”

“Ngươi…”

Thạch Thuấn không dám ho he nửa lời, lau mặt qua loa, đầu tóc nhễ nhại nước, cúi đầu lủi mất, chỉ trong lúc quay người, ánh mắt lóe lên tia độc hiểm như sói.

“Cao huynh, đa tạ huynh!” Uông Tần Sinh vội vàng cảm tạ.

Cao công tử hếch môi, lạnh lùng nói: “Ngươi nghĩ nhiều rồi! Không phải ta giúp hắn, chỉ là ta ghét nhất lúc rửa mặt mà có kẻ gào gào hét hét, không biết giữ yên lặng, ồn chết được!”

Uông Tần Sinh: “…”

Cao Triều liếc nhìn Tĩnh Bảo, cười khinh bỉ: “Ở phủ Lâm An, ngươi ngoài nuôi vẹt, nuôi chó, còn nuôi súc sinh gì nữa? Có nuôi mèo không?”

Tĩnh Bảo: “…”

“Chắc là có nuôi.”

Cao Triều tự hỏi tự đáp: “Không thì sao vừa đến mùa đ*ng d*c, đã dụ được cả đám mèo hoang ngoài kia tới, gây chuyện loạn xị thế này.”

Câu đó chẳng khác gì chửi Tĩnh Bảo dụ trai khắp nơi.

Uông Tần Sinh định bước lên tranh cãi, thì bị Tĩnh Bảo kéo áo lại.

“Cao huynh nói không sai, ta đúng là từng nuôi một con mèo nhà, rõ ràng là mèo đực, nhưng lại rất đẹp. Ta còn đặt tên cho nó là Mỹ Nhân!”

Tĩnh Bảo cười tươi rói: “Cao huynh rửa mặt thong thả, ta về ôn bài trước đây.”

Mỹ Nhân?

Cao Triều cẩn thận ngẫm lại ý trong câu, khóe mày nhướng, mà phòng tắm đã vắng tanh, người đâu mất rồi.

“Hửm, thằng nhóc này cũng thú vị đấy!”

Hắn lẩm bẩm.

Trên đường về phòng, Tĩnh Bảo kể lại toàn bộ chuyện tối qua với Thạch Thuấn, không giấu nửa lời, để Uông Tần Sinh có sự chuẩn bị tâm lý.

Uông Tần Sinh nghe xong, giận đến mức run cả người.

Tên họ Thạch này quá khinh người, ép chết vị hôn thê của Văn Nhược còn chưa đủ, giờ lại dám trêu chọc Văn Nhược nữa, đúng là đại ác nhân!

Đợi sau này hắn đỗ cử nhân, làm quan, nhất định sẽ nghĩ cách giúp Văn Nhược báo thù.

Chỉ là, thế lực phủ Thượng thư quá lớn, hắn thân cô thế cô, chẳng biết đến bao giờ mới có cơ hội… Văn Nhược thì…

Ngẩng đầu lên, thấy Tĩnh Bảo đang ngồi ngay ngắn trước bàn, lưng thẳng tắp, tay cầm quyển Tứ Thư, chăm chú đọc như nhập thần.

Bị làm nhục mà vẫn đọc được sách?!

Đúng là có thể nhẫn, có thể tiến, có thể lùi!

Uông Tần Sinh cũng ngồi xuống trước bàn của mình, bắt đầu dốc sức học hành.

Hắn đâu biết, tâm trí của Tĩnh Bảo đã bay xa từ lâu.

Có thể nhìn ra Thạch Thuấn đã sinh tà tâm với nàng, nếu không trừ bỏ hắn, ngày tháng sau này ở Quốc Tử Giám sẽ không bao giờ yên ổn. Lại thêm mối thù với Tứ tiểu thư…

Thù mới hận cũ cùng dâng lên, Tĩnh Bảo cong khóe môi, đặt sách xuống, cầm lấy nghiên mực.

Phía sau vang lên tiếng động, Cao Triều lê dép đi vào, tiện tay ném bát, vứt khăn, lật chăn chui vào, trùm đầu ngủ như chết, đến áo ngoài cũng không cởi.

Tĩnh Bảo quay đầu nhìn qua, rồi thu ánh mắt lại, chấm mực thật đậm, dồn hết sức nơi cánh tay phải, viết một chữ thật to trên giấy: “Giết!”

Sáng hôm sau, trời âm u.

Tĩnh Bảo dậy từ rất sớm, rửa mặt xong quay về thì thấy hai người trong phòng vẫn còn ngủ.

Tay chân Uông Tần Sinh dài ngoằng, đầu vẹo qua một bên, miệng hé mở, ngáy khe khẽ.

Cao công tử thì nằm dang tay dang chân, tư thế ngủ đúng như con người hắn, ngang ngược, vô lý.

Tĩnh Bảo đang định xoay người rời đi, thì chợt thấy Cao Triều mở mắt.

Ánh mắt giao nhau, Tĩnh Bảo giật mình suýt kêu lên.

Nào ngờ, Cao Triều lật người một cái, tiếp tục ngủ khò khò.

Hóa ra là mộng mị.

Tĩnh Bảo không dám nán lại, nhẹ tay mở cửa, định tranh thủ trước giờ ăn sáng, ghé qua phòng của A Nghiễn và Nguyên Cát, tiện thể bàn bạc chuyện hôm qua.

Phòng ở của đám hạ nhân tuy không tinh xảo như bên giám sinh, nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, trong viện còn có mấy bộ bàn đá ghế đá, để rảnh rỗi đánh bài giải trí.

Tĩnh Bảo đi một vòng xem xét, rồi kể lại chuyện tối qua gặp Thạch Thuấn, không giấu điều gì.

A Nghiễn tức đến nghiến răng: “Gia, để ta ban đêm lẻn vào chém chết hắn, đỡ cho hắn gây họa!”

Tĩnh Bảo lạnh nhạt đáp: “Dưới chân thiên tử, mà người chết lại là con trai phủ Thượng thư, ngươi có chắc người của Hình bộ sẽ không lần ra manh mối không?”

A Nghiễn nghẹn họng: “Không chắc ạ…”

Nguyên Cát bên cạnh xen lời: “Gia, chúng ta nên dùng kế sách lấy trí trị ngu!”

Ồ?

Tên thiếu niên này đầu óc cũng khá đấy!

Tĩnh Bảo liếc nhìn Nguyên Cát một cái đầy tán thưởng: “Ta cũng nghĩ vậy. Phải dùng trí, mà dùng sao cho kín kẽ, không để dính líu đến chúng ta.”

A Nghiễn hỏi dồn: “Gia, dùng trí thế nào?”

“Chưa nghĩ ra.”

Tĩnh Bảo thở dài.

Thân phận của tên đó thật sự quá đặc biệt, nàng buộc phải cẩn trọng hết mức, nếu không sẽ rước họa vào thân, còn có thể liên lụy cả Hầu phủ.

Nguyên Cát: “Gia, hay là để ta giả gái, đi quyến rũ hắn, rồi A Nghiễn phục kích đâm một dao từ phía sau?”

Tĩnh Bảo đen mặt.

Vừa khen đầu óc sáng sủa xong, giờ lại ngu ngốc thế là sao.

“Thạch Thuấn xuất thân đại tộc, từng gặp qua bao nhiêu mỹ nhân rồi, sao có thể bị một người như ngươi...”

Tĩnh Bảo chợt ngừng lại.

Nguyên Cát đợi mãi không thấy nói tiếp, gọi: “Gia?”

Tĩnh Bảo quay đầu nhìn hắn, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, rồi chìa tay ra bóp bóp mặt hắn mấy cái, suýt nữa khiến A Nghiễn đỏ mặt vì xấu hổ.

“Thất gia?”

“Thất gia?”

“Im nào, ta có cách rồi!”

Tĩnh Bảo hai mắt sáng rỡ: “Các ngươi ghé tai lại đây…”

Một lát sau, A Nghiễn gầm lên như thú hoang: “Không được! Cách này quá nguy hiểm, ta không đồng ý!”

“Ngươi không đồng ý?”

“Đúng, ta không đồng ý!”

Sắc mặt Tĩnh Bảo trầm xuống, nghiêm giọng: “Ngươi là gia, hay ta là gia?”

A Nghiễn: “…” 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.