Vì bị phạt đứng một cách khó hiểu, Tĩnh Bảo cẩn thận suy nghĩ, phân tích tỉ mỉ và tìm ra hai lý do.
Lý do thứ nhất: bị vạ lây.
Người Cố Tế tửu thực sự muốn phạt là Cao mỹ nhân, nhưng lại không thể chỉ phạt mỗi hắn, bèn lôi cả nàng theo. Chuyện này, nàng bị vạ lây.
Lý do thứ hai: bị cố ý gây khó dễ.
Có lẽ Cố Tế tửu không ưa nàng, nếu không đã chẳng cứ nhằm vào nàng mãi.
Hoặc cũng có thể, cả hai lý do đều đúng?
Khóe mắt Tĩnh Bảo giật giật một cái.
Lúc mới vào kinh, hắn từng dặn nàng đừng tới phủ Tuyên Bình hầu, rõ ràng là có ý tốt.
Đến kỳ thi Hàn Lâm, hắn đứng ngay cạnh nàng không chịu rời đi, ảnh hưởng nàng làm bài, đó là có ý xấu.
Sửa chữ viết của nàng là vì chữ nàng quá mềm mại, e sẽ ảnh hưởng khoa cử sau này, việc này lại là ý tốt.
Nhưng việc bị phạt đứng này thì... rõ ràng nàng nghiêm túc nghe giảng mà, Vậ là có ý xấu.
Vậy rốt cuộc là tốt hay xấu đây?
Duy có một điều khiến nàng cứ canh cánh trong lòng, là ánh mắt Cố Tế tửu nhìn nàng luôn quá sâu, như thể ẩn giấu điều gì đó bên trong.
Ẩn giấu điều gì chứ?
Tĩnh Bảo nghĩ mãi mà không ra.
...
Buổi tối ăn cơm ở thiện đường, sắc mặt Tĩnh Bảo mệt mỏi thấy rõ.
Uông Tần Sinh trông thấy, im lặng gắp cho nàng một chiếc đùi gà.
Trong Quốc Tử Giám chẳng có chuyện gì giấu nổi, bên này Cố Tế tửu phạt đứng Cao Triều với Tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904475/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.