Tĩnh Bảo nằm trên giường mà không sao chợp mắt, tâm trí lại lặng lẽ quay về với Cố Trường Bình.
Nếu nàng không nghĩ sai, thì trong phiên thẩm vấn ngày hôm qua, mỗi lần người kia mở miệng đều vào những lúc mấu chốt, đều là âm thầm ra mặt che chở cho nàng.
Chỉ là câu nói cuối cùng “Cách cái chết cũng chẳng còn xa” lại khiến nàng hoàn toàn không hiểu nổi.
Tĩnh Bảo chậm rãi xoa huyệt thái dương.
Tại sao hắn lại nói ra một câu như thế?
Câu ấy rốt cuộc có ẩn ý gì?
Tĩnh Bảo nghĩ mãi không ra, cuối cùng mệt quá ngủ thiếp đi.
...
Tại thư phòng Cố phủ.
Một ngọn đèn mờ như hạt đậu.
Cố Trường Bình từ phòng tắm bước ra, áo quần trong ngoài mặc chưa chỉnh tề, mái tóc dài vẫn còn nhỏ giọt, để lộ nửa bờ ngực rắn chắc.
Từ phía sau, Tề Lâm cầm khăn bông tiến lên giúp hắn lau tóc. Cố Trường Bình thuận tay cầm lấy quyển sách bên cạnh, nhìn một lúc lâu mà chẳng lật nổi một trang.
Tề Lâm thấy chủ tử có vẻ không yên, bèn lên tiếng: “Gia có tâm sự sao?”
Cố Trường Bình đặt sách xuống, suy nghĩ một lát rồi nói: “Ngươi đi lấy đống áo quần ta thay ra trong phòng tắm mang đến đây.”
Tề Lâm lấy làm lạ: “Gia muốn lấy quần áo bẩn làm gì?”
Cố Trường Bình đóng sách lại: “Ngươi mang tới sẽ biết.”
Một lúc sau, Tề Lâm xách đống đồ ướt sũng bước ra, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Quần áo gì mà như ngâm trong nước vậy, nặng trịch.”
“Lục trong ấy xem có gì không.”
Tề Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904480/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.