Sáng sớm hôm sau.
Tĩnh Bảo còn chưa rời giường đã nghe thấy Lục Hoài Kỳ la oai oái ngoài sân đòi xông vào, nhưng bị A Man ngăn lại, hai người lời qua tiếng lại, cãi nhau ỏm tỏi.
Nguyên Cát bưng chậu nước bước vào hầu hạ.
Nửa tháng ở học đường, trừ mấy ngày bị nhốt trong phòng tối, sáng nào Nguyên Cát cũng đợi ngoài cửa, chờ khi cửa mở là vào giúp Tĩnh Bảo chải tóc, chỉnh mũ, tay nghề chẳng kém gì A Man.
Khi cây trâm gỗ cài chặt búi tóc, thì Lục Hoài Kỳ cũng vừa xông được vào, hầm hầm tức giận nói: “Tiểu Thất, con nha đầu nhà ngươi mồm mép ghê gớm quá, để hôm nào ta giúp ngươi tìm vài đứa dùng được, thay nó luôn.”
Tĩnh Bảo không thèm đáp, chỉ thong thả chỉnh lại áo rồi bước ra ngoài.
Lục Hoài Kỳ vừa thấy bóng người thì đã ngửi được hương thơm thoang thoảng bay vào mũi, khựng lại giây lát rồi chụp lấy cây lược trong tay Nguyên Cát, hít mạnh một hơi… Thơm chết được!
“Cây lược này ta lấy nhé!”
“Biểu thiếu gia?”
Nguyên Cát sốt ruột: “Đây là đồ công tử nhà ta quen dùng, ai cũng không được đụng vào.”
“Đúng là keo kiệt, thôi trả lại!”
Lục Hoài Kỳ ném cây lược trả rồi chạy theo: “Tiểu Thất, đi chậm một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi!”
Ngươi muốn nói, ta không muốn nghe!
Tĩnh Bảo càng bước nhanh hơn.
…
Xe ngựa đến phủ Tuyên Bình hầu, Tĩnh Bảo định vào thỉnh an hầu gia trước, nhưng được báo hầu gia đang có khách.
Đã sống ẩn dật mà còn có khách tới?
Chắc là vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904485/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.