Chúng học trò ai nấy đều quay lại hàng ngũ của mình, ngay cả Cao Triều đang tránh nắng dưới tán cây cũng đứng dậy, phe phẩy quạt bước đến nhập vào đoàn.
Hai vị tiên sinh vội vàng chạy tới hành lễ.
Tào Minh Khang mặc quan bào, hai nếp nhăn sâu nơi khóe miệng khiến khuôn mặt ông ta thêm phần âm trầm và dữ tợn.
Ông nói: “Ta qua đây làm việc, tiện đường đi ngang Quốc Tử Giám nên ghé xem thử. Các ngươi cứ tiếp tục giảng dạy, đừng vì ta mà phân tâm."
"Có ạ, đại nhân!"
Tào Minh Khang xua tay ra hiệu cho họ rời đi.
Chờ đám người đã đi xa, ông mới mở miệng hỏi: “Đợt giám sinh này, có ai nổi bật không?"
Cố Trường Bình liếc nhìn về phía nhóm võ sinh, trả lời hờ hững: “Cháu trai của Định Bắc hầu Từ Dũng văn võ song toàn, là nhân tài hiếm có."
"Nhà Định Bắc hầu giáo dưỡng nghiêm khắc, cháu đích tôn thành tài là chuyện đương nhiên. Người này, ngươi để mắt giúp ta, tìm cơ hội đưa nó đi rèn luyện một phen."
"Vâng ạ!"
"Con trai cưng của Trưởng công chúa thì sao?"
Cố Trường Bình cười trả lời: “Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, Cao công tử cũng không kém cạnh bao nhiêu."
Câu này thoạt nghe như lời khen, nhưng nghe kỹ lại thấy có ẩn ý. Tào Minh Khang chỉ cười cho qua, ông vốn không mong đợi gì nhiều từ đứa đó.
Cố Trường Bình nói tiếp: “Ngoài ra, còn mấy vị giám sinh khác cũng không tồi, học thức và phẩm hạnh đều thuộc hàng nhất lưu."
Tào Minh Khang hỏi: “Người nhà Tuyên Bình hầu thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904496/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.