Tĩnh Bảo bất ngờ mất ngủ, sau khi lăn lộn không biết bao nhiêu lần, nàng bất chợt ngồi bật dậy, mở to đôi mắt mông lung.
Nghĩ mãi không ra.
Hắn lại gọi nàng là Văn Nhược?
Sao hắn có thể gọi là Văn Nhược chứ, đó là tên tự do Thẩm Trường Canh ban cho nàng, một người gọi tên tự của người khác có nghĩa là mối quan hệ của hai người rất thân thiết.
Nhưng rõ ràng giữa họ là mối quan hệ thầy trò.
Tĩnh Bảo nghĩ lại: Có lẽ tiên sinh gọi tên tự của học trò cũng là hợp lý thôi, hắn cũng đã từng gọi tên tự của Cao Mỹ Nhân mà!
Ừ, chắc chắn là nàng nghĩ nhiều rồi!
Nhưng vẫn có điều không đúng!
Hắn đâu có giúp Cao Mỹ Nhân gạt tóc, hành động đó không giống như điều mà tiên sinh nên làm với trò, mà lại giống như...
Bực mình!
Tĩnh Bảo mạnh mẽ vỗ mặt, rồi dùng tay ấn vào vùng mềm mại trước ngực, lẩm bẩm tự nhủ: "Nhìn ngươi xem, chỗ này to rồi, lòng cũng to, lại còn dám nghĩ ngợi lung tung về tiên sinh, có học được điều gì hay không?"
Nói xong, nàng ngả đầu xuống gối, đầu vùi vào chăn, tâm trí nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.
Hoàng đế bệnh nặng, Thái tử nạp trắc phi sao lại làm lớn chuyện như vậy, không thể kín đáo một chút sao?
Tô Uyển Nhi được xưng là tài nữ số một kinh thành, trông như thế nào?
Nàng và Cố Trường Bình rốt cuộc vì lý do gì mà không thành đôi?
Là Tô Uyển Nhi tham lam phú quý?
Hay còn có lý do khác?
...
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904556/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.