Tĩnh Tĩnh nhị lão gia cười nhạt nói: "Con còn nhỏ, hiểu gì về việc kinh doanh? Nếu con tin tưởng nhị thúc, thì giao luôn việc kinh doanh cho ta, nhị thúc là người làm việc rất công bằng, phần của đại phòng các con, nửa lượng bạc cũng sẽ không thiếu."
Trong lòng Tĩnh Bảo có cả vạn con ngựa chạy qua.
Còn nói là nửa lượng bạc cũng không thiếu?
Rõ ràng là đem bánh bao ném cho chó, một đi không trở lại!
Nghĩ nàng là đồ ngốc sao?
Thật không biết xấu hổ!
Tĩnh Bảo nhếch mép cười, trong mắt toàn là vẻ lạnh lùng.
"A Man?"
"Nô tỳ có mặt." Giọng nói từ bên ngoài từ đường vào.
"Mang tất cả sổ sách kinh doanh vào đây."
"Dạ!"
Chẳng mấy chốc, sổ sách được bày ra trên bàn vuông.
Tĩnh Bảo chỉ vào sổ sách, mỉm cười nói: “Đây chỉ là một phần trong việc kinh doanh của Tĩnh gia, tổng cộng bốn mươi chín cửa hàng, trải khắp vùng Giang Nam. Khi ta vừa tròn mười ba tuổi, cha đã giao cho ta quản lý những cửa hàng này, đã hai năm trôi qua, không có cửa hàng nào bị lỗ vốn. Nhị thúc, xin hỏi tài sản riêng của nhị phòng đã thâm hụt bao nhiêu năm qua?"
Tĩnh Tĩnh nhị lão gia không khỏi rùng mình.
Hai năm trước, thằng nhóc này đã tiếp quản tài sản của Tĩnh gia, đại ca trông có vẻ là người không có tiền đồ nhưng thực ra trong lòng đã có tính toán từ lâu.
Tĩnh Bảo nói: "Theo ta được biết, nhị phòng đã thâm hụt không ít, nhị thẩm suốt ngày kêu thiếu bạc, nhị thúc ngay cả tài sản riêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904575/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.