“Đồ dùng cho kỳ thi mùa thu, chuẩn bị tới đâu rồi?”
Tĩnh Bảo bèn đem những thứ mình đã chuẩn bị, lần lượt kể ra từng món.
Cố Trường Bình nghe xong, giọng vẫn bình thản: “Phòng khi có sự cố, nhớ mang theo một ít thuốc bên người.”
“Tiên sinh, cần mang những loại thuốc gì ạ?”
“Thuốc tiêu chảy, thuốc chống côn trùng đốt, thuốc trị nhức đầu sốt nhẹ. Mấy năm trước cũng có mấy giám sinh đang thi thì bị khiêng ra ngoài, người thì tiêu chảy đến nỗi kiệt sức, người thì bị côn trùng cắn, ngứa rát chịu không nổi.”
Tĩnh Bảo ghi nhớ kỹ từng điều trong lòng.
“Ùng ục… ục…”
Cố Trường Bình chậm rãi ngẩng mắt, chạm phải ánh nhìn lúng túng của Tĩnh Bảo, khẽ nói: “Mì chay trong chùa này không tệ, muốn ăn thử không?”
Tĩnh Bảo cúi đầu, lí nhí đáp: “Dạo này con đang tuổi lớn, dễ đói lắm…”
Ánh mắt Cố Trường Bình lướt qua trước ngực nàng, khẽ ừ: “Lớn cũng không tệ.”
...
Lớn cũng không tệ, nhưng liệu có vượt qua được vòng khám người không đây?
Dù trong lòng có mười vạn câu muốn hỏi, Cố Trường Bình cũng chẳng thể mở miệng.
“Tiên sinh không ăn ạ?”
“Ta không đói.”
Cố Trường Bình hơi cúi đầu, đẩy bát mì sang: “Con ăn nhiều vào.”
“Con gắp một đũa là đủ rồi!”
Quả thật Tĩnh Bảo chỉ gắp một đũa từ bát của hắn, bỏ vào bát mình: “Không thể lãng phí được.”
Nghe vậy, Cố Trường Bình bỗng thấy ngon miệng hẳn.
Đứa nhỏ này ăn được, ngủ được, hẳn đã chuẩn bị vững vàng hết rồi. Dù không thì vẫn còn cậu nàng, còn hắn.
Chỉ chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904600/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.