Cố Trường Bình hơi nhướng mày: “Ngươi đến chỉ vì bốn chữ đó thôi sao?”
“Còn có chuyện khác nữa.”
Đã mở miệng rồi, Tĩnh Bảo cũng chẳng ngại gì nữa.
“Vậy nói hết ta nghe thử xem.”
“Một năm trước vào kinh, ở đình Phong Ba, tiên sinh bảo ta đừng đến phủ Tuyên Bình Hầu, khi ấy ta và tiên sinh không thân chẳng quen; Tứ cô nương qua đời, tiên sinh sai Tề Lâm âm thầm giúp ta; trang viên bị trộm đột nhập, ta suýt chết, tiên sinh cứu ta một mạng; phụ thân ta mất, tiên sinh bỗng xuất hiện ở phủ Lâm An...”
Tĩnh Bảo nuốt một ngụm nước bọt: “Bao nhiêu chuyện như vậy, ta muốn xin tiên sinh cho ta một lời giải thích.”
“Giải thích gì?”
“Tại sao lại giúp ta?”
Tĩnh Bảo bèn liều mình, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, trong lòng thì như nổ tung.
Ta chất vấn hắn như vậy, liệu hắn có nổi giận không?
Có đuổi ta đi không?
Từ nay về sau có còn liếc nhìn ta lấy một cái không?
Không được nhát gan!
Tĩnh Bảo âm thầm quát mình một tiếng, sống lưng lập tức thẳng tắp.
Cố Trường Bình nhìn dáng vẻ vừa hung hăng lại vừa sợ sệt của nàng, không nhịn được nảy sinh ý muốn trêu chọc: “Vậy ngươi nói thử xem là vì sao?”
Hắn rõ ràng là đang bắt nạt người ta!
Tĩnh Bảo ấm ức: “Nếu ta biết thì đã chẳng đứng đây hỏi!”
Khóe môi Cố Trường Bình khẽ nhếch cười: “Nếu ta nói là vì Tuyên Bình Hầu, ngươi tin không?”
Tĩnh Bảo không biết phải đáp thế nào.
Nói là không tin, nàng cũng chẳng tìm được lý do nào khác; nói là tin, lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản vậy.
“Đi theo ta.”
Cố Trường Bình đứng dậy bước ra khỏi hoa sảnh, Tĩnh Bảo bèn lật đật chạy theo, nhưng đi được một đoạn, sắc mặt nàng liền thay đổi, hắn định đưa nàng vào nội viện!
Dẫn học trò vào nội viện?
Là học sinh, Tĩnh Bảo không khỏi hoảng sợ.
“Sợ rồi à?”
“Ai sợ chứ!”
Tĩnh Bảo mạnh miệng, dù sao giờ nàng cũng là nam nhi, đàn ông với đàn ông, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?
Chỉ là… còn bao lâu nữa mới đến nơi vậy!
“Sắp đến rồi.”
Tĩnh Bảo: “…”
Chẳng lẽ người này mọc thêm mắt sau gáy hay sao, không ngoảnh đầu mà cũng biết nàng đang nghĩ gì?
Quả nhiên, Cố Trường Bình nói “sắp đến” là thật.
Tĩnh Bảo quan sát bố trí thư phòng, trong lòng đầy thắc mắc, rõ ràng đang nói chuyện ở hoa sảnh yên ôn, vì sao lại dẫn nàng đến tận đây?
Thư phòng là nơi riêng tư nhất của một nam nhân.
Cố Trường Bình vốn là người lạnh nhạt, trước kia ở Quốc Tử Giám, dù với đồng liêu hay học trò, đều giữ khoảng cách nhất định.
Hắn không nên đưa nàng vào nơi này mới phải.
“Xòe tay ra.”
Một viên đá lạnh lẽo rơi vào lòng bàn tay.
Đồng tử Tĩnh Bảo co rút, nàng thấy rõ trên hòn đá ấy còn dính vết máu.
“Ngày Thạch Thuấn chết, ta nhặt được nó trong vườn sau của Quốc Tử Giám.”
Nếu nói đoạn đường vừa rồi trong bóng tối khiến Tĩnh Bảo thấy sợ, thì câu nói này của Cố Trường Bình chính là khoảnh khắc khiến tim nàng run rẩy nhất trong đời.
Hắn biết rồi!
Hắn biết cả rồi!
Cả cánh tay Tĩnh Bảo run rẩy không ngừng.
Cố Trường Bình nhìn khuôn mặt trắng bệch không chút máu của nàng, trong lòng bỗng mềm như nước: “Có một số chuyện không cần truy hỏi vì sao. Ngươi chỉ cần biết, ta không hề có ý hại ngươi.”
Tĩnh Bảo nghe xong câu ấy, cắn răng, quỳ phịch xuống, dứt khoát thừa nhận: “Tiên sinh, Thạch Thuấn là do ta mưu sát. Hắn… hắn quá đáng lắm! Ta không hối hận.”
Cố Trường Bình nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng đứng dậy, lúc này mới phát hiện tay nàng đã lạnh như băng.
“Có những người đáng chết thì giết cũng được. Nhưng hãy nhớ một điều, trước khi ra tay phải nghĩ cho kỹ về hậu quả tệ nhất. May mắn có thể cứu ngươi một lần, nhưng không thể cứu ngươi cả đời.”
Bàn tay hắn vừa ấm áp vừa vững vàng, Tĩnh Bảo muốn rút tay về, lại có chút không nỡ, chỉ đành cúi đầu thật mạnh.
“Học trò đã nhớ.”
Hơi ấm trên cổ tay đột ngột rút đi, Tĩnh Bảo chột dạ, vội giấu tay ra sau lưng: “Tiên sinh… còn bốn chữ kia… rốt cuộc là có ý gì?”
Giọng nàng mềm như tơ, âm điệu mang theo vẻ dè dặt.
Cố Trường Bình không nhịn được bật cười.
Giết người cũng không sợ, giờ lại sợ đến thế kia!
Nụ cười ấy khiến Tĩnh Bảo không nhịn được liếc nhìn hắn một cái, vừa vặn chạm phải ánh mắt Cố Trường Bình.
Tĩnh Bảo hoảng hốt quay đi, Cố Trường Bình đưa tay day trán.
Kỳ thực, bốn chữ đó hắn viết là để nhắc nhở nàng, kỳ thi mùa xuân cần tránh lọt vào tam giáp đầu.
Tam giáp đứng đầu luôn là tâm điểm chú ý, chỉ cần sơ suất, thân phận của nàng rất dễ bị bại lộ. Muốn bình an vô sự, thì không thể quá nổi bật.
“Không có ý gì nhiều, chỉ là tiện tay viết thôi. Nếu không thích thì xé bỏ cũng được. Đêm khuya rồi, về nghỉ đi.”
Cố Trường Bình vừa dứt lời lại đổi ý.
Hắn sẽ có cách bảo vệ nàng!
Hắn nghĩ thầm.
*
“Gia, gia?”
“Hử?”
A Man dậm chân: “Cố tiên sinh rốt cuộc đã nói gì mà khiến gia hồn bay phách tán đến vậy, nô tỳ gọi mười tiếng cũng không nghe thấy!”
“Do ngươi gọi nhỏ quá đấy!”
A Man trợn mắt ngạc nhiên, nàng còn thiếu điều đem cả chiêng trống ra gõ thôi đây!
“Tắt đèn, ta muốn ngủ rồi!”
Tĩnh Bảo ngả người nằm xuống, mắt vừa nhắm lại, một lúc sau, cửa vừa khép lại, nàng bỗng ngồi bật dậy.
Trong đầu vang lên một giọng nói: “Vẫn không hiểu vì sao Cố Trường Bình lại tốt với ngươi như vậy à?”
Một giọng khác đáp: “Còn phải hỏi? hắn có tình ý với ngươi đấy!”
Một giọng cười nhạt chen vào: “Ngươi nhìn bằng con mắt nào mà thấy hắn có tình ý với ngươi?”
Giọng kia lập tức trả lời: “Không thế thì là gì?”
“Im ngay!”
Tĩnh Bảo nghiến răng tự tát mình một cái. Nàng cảm thấy đầu óc mình chắc chắn có vấn đề, bằng không sao lại nảy ra lắm suy nghĩ kỳ cục như vậy?
Nam nhân thích nam nhân, Cố Trường Bình, nào phải mỹ nhân như Cao Triều!
Tiệc rượu tổ chức buổi trưa, nhưng sáng hôm ấy, các tân cử nhân phải đến Bộ Chính ti lĩnh văn thư và ký tên.
Xe ngựa dừng trước cửa Bộ Chính ti, trời hãy còn sớm, chỉ lác đác vài thí sinh.
Tĩnh Bảo vừa xuống xe, đã có người chạy ào về phía nàng, nhìn kỹ thì ra là Tuyết Thanh.
“Biểu thiếu gia, gia đang giám sát lô vũ khí mới ở vùng ngoại ô phía bắc, chưa kịp về kinh. Gia sai tiểu nhân đến chúc mừng, tiện thể mang quà mừng đến cho biểu thiếu gia.”
Lễ vật là một con dao găm, chuôi dao nạm vài viên hồng ngọc, nhìn qua là biết tác phẩm từ Cục Vũ Khí.
Tên nhóc này dám dùng đồ công làm việc riêng!
Tĩnh Bảo tươi cười chuẩn bị nhận lấy, ai ngờ đột nhiên tay trống không, con dao đã bị người ta giật mất.
“Ồ, món này tinh xảo đấy chứ!”
Vương Uyên cầm dao lật qua lật lại vài lần, rồi ánh mắt dừng lại dưới thắt lưng của Tĩnh Bảo, cười nhạt: “Nghe nói, trong khố quần ngươi giấu bảo vật lớn?”
Tĩnh Bảo ngẩn người, đến khi hiểu ra “bảo vật lớn” ám chỉ gì, mặt nàng lập tức đỏ bừng: “Liên quan gì đến ngươi?!”
Vương Uyên ánh mắt dâm dật: “Ta và Phác Chân Nhân đều thích loại ấy, ngươi quên rồi sao?”
“Đê tiện!”
Tĩnh Bảo quát: “Trả dao lại đây!”
“Chậc chậc, ta thích người mắng ta như thế, càng mắng càng cay.”
Vương Uyên ghé sát tai, hạ thấp giọng: “Đã được trời ban cho báu vật, ngươi phải cẩn thận đấy, coi chừng ta tìm cơ hội hưởng thụ một lần.”
“Ngươi…”
“Sao hả? Ta là muốn bắt nạt ngươi đấy. Nếu ngươi không phục thì cứ đi mách Cao Triều đi! Nhân tiện báo với hắn rằng, phượng hoàng rơi xuống đất cũng chẳng bằng gà, sớm muộn gì, thân thể hắn cũng sẽ là của ta!”
Tĩnh Bảo bị những lời ghê tởm kia làm nghẹn họng.
Tên này sao lại vô liêm sỉ đến thế?!
Vương Uyên khẽ cười khẩy, nhét dao trả lại nàng rồi nghênh ngang rời đi.
“Gia?” A Nghiễn thấp giọng gọi đầy lo lắng.
Tĩnh Bảo đưa dao cho y: “Đi hỏi thử xem gần đây phủ Công chúa và bên nhà ngoại của Hoàng hậu có động tĩnh gì.”
“Không cần hỏi, tiểu nhân biết. Phủ Công chúa giờ đã suy bại, còn nhà họ Vương thì nhờ Hoàng hậu sinh được hoàng tử nên vô cùng kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì.”
Chẳng trách dám đến khiêu khích nàng.
Ngực Tĩnh Bảo bỗng nghẹn lại, khó thở vô cùng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.