🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Trong phòng đã thắp đèn.

Dưới ánh đèn, người đàn ông ngã ngồi dưới đất, đầu gục xuống, khuôn mặt trắng bệch như tro tàn, không còn chút sức sống.

Tĩnh Bảo và Cao Triều cùng lúc quay sang nhìn người phụ nữ.

Tĩnh Bảo nói: "Chẳng phải ngươi bảo hắn chết rồi sao..."

Cao Triều tiếp lời: "Sao hắn vẫn còn sống..."

Hai người cùng lúc mở miệng, lại cùng lúc im bặt. Người phụ nữ toàn thân run rẩy, nước mắt như mưa, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng nức nở khe khẽ của nàng.

Tĩnh Bảo lấy khăn tay trong ngực ra, dịu giọng: "Đừng khóc nữa, chúng ta không có ác ý, cũng sẽ không tiết lộ việc hắn còn sống. Chúng ta chỉ muốn hỏi vài chuyện của năm xưa thôi."

Người phụ nữ không nhận khăn, ánh mắt nhìn Tĩnh Bảo đầy oán hận.

"Hiện giờ, tốt nhất là các người ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta, bằng không..."

Cao Triều cười nhạt: "Một người đã chết năm năm rồi mà lại sống lại, chẳng lẽ vụ huyết án năm đó là do hắn thông đồng với bọn cướp trong ngoài tiếp ứng?"

"Vớ vẩn!"

Người phụ nữ không kịp khóc nữa, nghiến răng nghiến lợi: "Nếu chồng ta thật sự cấu kết với bọn cướp, sao lại thành người câm? Các người nhìn vết thương trên người hắn đi!"

Nói xong, bà lao đến bên người đàn ông, bất ngờ vạch áo hắn ra, trước ngực sau lưng chi chít vết sẹo lớn nhỏ, có đến hơn mười vết.

"Chuyện này..."

Cao Triều gãi tai, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Tĩnh Bảo ngồi xổm trước mặt hai vợ chồng, dịu dàng nói: "Ta tên là Tĩnh Bảo, là giám sinh Quốc Tử Giám. Còn đây là Cao Triều, con trai cưng của Trưởng công chúa. Mục đích thật sự của chúng ta là muốn điều tra rõ chân tướng vụ thảm án năm xưa khiến năm mươi tám người nhà họ Quách phải chết oan."

Người đàn ông run lên khi nghe đến câu cuối cùng.

"Từ Tuấn. Nếu ngươi chịu giúp chúng ta, ta bảo đảm sẽ có một ngày ngươi có thể đường đường chính chính đứng trong viện nhà mình, hôn vợ mình, ôm con mình, sống như một người bình thường."

Lần này, đến lượt Cao Triều và Cố Trường Bình đồng thời nhìn sang Tĩnh Bảo.

Cao Triều nghĩ: Tên nhóc này, dỗ người ta chết cũng không đền mạng.

Cố Trường Bình nghĩ: Khéo léo lý lẽ, mềm mỏng cảm tình, từng chiêu đều hiểm độc, đúng là nhân tài của Hình bộ.

Rõ ràng có thể thấy, đồng tử u tối của người đàn ông run lên, ánh lên một tia sáng, hắn gật đầu về phía người phụ nữ.

Người phụ nữ do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng quay vào nhà, lấy ra bút mực giấy viết mà con trai dùng để học.

Chẳng bao lâu sau, Tĩnh Bảo kinh ngạc phát hiện, Từ Tuấn này lại có nét chữ rất đẹp.

“Năm năm trước, bốn người chúng ta phụ trách áp giải người nhà họ Quách. Đây là việc khổ sai, ta không muốn đi, nhưng không còn cách nào khác, đúng lúc đến lượt ta.

Mười mấy ngày đầu mọi việc rất suôn sẻ, người nhà họ Quách rất hiểu chuyện, đưa rất nhiều bạc. Có tiền sai khiến được cả ma quỷ, bốn chúng ta nhận bạc rồi, cho họ ăn ngon uống ngon, còn chuẩn bị xe ngựa cho người già trẻ nhỏ, chẳng khác gì đi du ngoạn.

Cứ thế đi đến phủ Nam Ninh, Quách Phụ lại đưa chúng ta hai tờ ngân phiếu, nói muốn cho người nhà ở khách đ**m một đêm, tắm rửa, thay quần áo mới rồi lên đường.

Thấy có tiền đút, chúng ta nhanh nhẹn sắp xếp ổn thỏa, bao một gian khách đ**m, chuẩn bị mấy bàn tiệc ngon, còn có cả rượu.

Tối hôm đó, cả nhà họ Quách vui vẻ vô cùng, ăn uống rất hào hứng. Ta còn nói đùa với lão đại rằng, nếu viên quan nào bị lưu đày cũng hào phóng như họ Quách, thì vài năm sau tụi mình phát tài rồi.

Nửa đêm ta dậy đi tiểu, thấy Quách Phụ một mình ngồi trong đại sảnh uống rượu buồn.

Suốt đường đi, vì có tiền nên ta cũng coi như có hơi cảm tình, bèn đến khuyên vài câu, nói rằng lưu đày đến Hải Nam tuy khổ, nhưng có tiền thì khổ cũng không đến mức.

Quách Phụ nghe xong chỉ cười, bảo họ không đến được Hải Nam đâu. Ta chỉ nghĩ hắn uống nhiều nên nói bậy, cũng chẳng để tâm.

Nào ngờ mới đi khỏi phủ Nam Ninh hai ngày thì gặp cướp. Tổng cộng mười sáu tên, bịt mặt hết, không nói lời nào, rút đao chém người.

Lão đại bị dọa ngây người, hét lên rằng bọn ta là quan sai. Ai ngờ bị một đao đâm xuyên tim chết ngay.

Ta thấy đám này hung ác, chỉ lo bỏ chạy, nhưng vẫn bị đuổi kịp, chém hơn mười nhát.

Khi tỉnh lại, đã thấy mình bị vứt ở bãi tha ma.

Ta nhớ rất rõ, đêm đó mưa như trút, khắp người ta chẳng chỗ nào còn nguyên vẹn, ngón tay động cũng đau, gọi trời không thấu, gọi đất không hay.

Cũng là ta mạng lớn, cố sống sót cả đêm. Sáng hôm sau có một ông nông dân đi bới xác kiếm đồ, thấy ta còn thoi thóp, bèn cứu ta.

Họng ta là bị hỏng trong đêm đó.

Mấy tháng sau, ta lành vết thương, xin lão nông vài lạng bạc vụn, theo đoàn tiêu vào kinh.

Đến kinh thành ta mới phát hiện, trong mắt người đời ta đã là người chết, cỏ trên mộ cũng mọc rồi, triều đình còn cấp cho nhà ta mỗi tháng bốn lạng bạc sinh hoạt phí.”

Cao mỹ nhân vắt chân chữ ngũ, nheo mắt hỏi: "Chẳng lẽ vì bốn lạng bạc ấy mà ngươi làm ma suốt năm năm?"

Từ Tuấn liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục viết.

“Tất nhiên không phải. Trong kinh có người muốn lấy mạng ta, ta sợ liên lụy đến người nhà, nên chỉ có thể làm ma.”

"Ai muốn giết ngươi?" Tĩnh Bảo hỏi.

Từ Tuấn hồi lâu không viết gì, thân thể căng cứng, hiển nhiên đang do dự.

"Từ Tuấn!"

Người vẫn im lặng từ nãy đến giờ là Tề Lâm đột nhiên lên tiếng: “Đến hoàng đế còn thay ngôi đời này sang đời khác, huống chi là bầy tôi. Đọc kỹ sử sách xem, có mấy ai là tam triều nguyên lão? Không nói xa, chỉ nói gần, nhà họ Cố đấy, từng là vinh quang tột bậc, cuối cùng chẳng phải cũng tan tác tiêu điều đó sao?"

Từ Tuấn, Tĩnh Bảo, Cao Triều cùng lúc nhìn sang Tề Lâm, hơi thở của Tề Lâm chậm lại, dài hơn.

"ngươi không cần sợ đâu!"

Câu nói ấy nghe mềm mỏng, nhưng khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Từ Tuấn rùng mình một cái, rồi nhanh chóng viết lên giấy một cái tên:

Tào Minh Khang.

Sau đó lại viết tiếp.

“Quách Phụ từng nói, họ không đến được Hải Nam. Khi đó ta còn hỏi tại sao. hắn lúc đầu không chịu nói, sau khi ta định quay về phòng, ông đột nhiên kéo ta lại, từng chữ một nói:

‘Nếu ta chết, kẻ giết ta chắc chắn là Tào Minh Khang.’

Khi đó ta cứ tưởng hắn nói say, nhưng khi nằm trong bãi tha ma, ta mới hiểu: không phải nhà họ Quách giàu nứt vách, mà là họ biết Tào Minh Khang sẽ không buông tha, nên muốn tiêu hết bạc, sống nốt cho thoải mái.

Nếu ta sống lại, với bản tính giết người diệt khẩu của Tào Minh Khang, cũng khó sống lâu. Thà làm ma, còn giúp vợ con ta nhận được bốn lạng bạc mỗi tháng.”

"Chỉ dựa vào một câu nói của Quách Phụ mà xác định hung thủ đứng sau là Tào Minh Khang, có phải quá chủ quan rồi không?" Tĩnh Bảo sắc bén hỏi: "Từ Tuấn, ngươi còn chứng cứ nào khác không?"

Từ Tuấn nhanh chóng viết.

Có!

Trước khi ta bị chém ‘chết’, có một người kéo khăn bịt mặt xuống, ta nhận ra khuôn mặt đó, không ai khác, chính là đội trưởng đội một của Cẩm y vệ lúc ấy, Bộ Quảng Huy.

"Là hắn?"

Cao mỹ nhân đập bàn một cái, mặt đầy phẫn nộ.

"Bộ Quảng Huy là ai?" .Tĩnh Bảo hỏi.

"Hắn nguyên là thị vệ của Tào phủ, sau được Tào Minh Khang giúp xóa thân phận nô lệ, vào Cẩm y vệ. Ai ai cũng biết, Bộ Quảng Huy là con chó trung thành của Tào Minh Khang."

Cao mỹ nhân sáng rực hai mắt: "Thế này thì tội của Tào Minh Khang coi như đã được đóng đinh, không thoát nổi!"

"Chưa chắc!"

Tề Lâm như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào. 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.