🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Trong sảnh chính, trước bàn vuông bốn người, bày năm bát cháo nóng hổi, mấy xửng điểm tâm, vài đĩa món nguội. Không ai động đũa.

Tất cả đều nhìn chằm chằm về phía Tĩnh Bảo.

Tĩnh Bảo giấu tay trong tay áo, các đầu ngón tay run nhẹ vì căng thẳng: “Nhìn ta làm gì vậy?”

Tiền Tam Nhất thở dài, run run móc ra một xâu tiền: “Bạc... là thứ biểu đạt lòng ta rõ nhất, cầm lấy đi.”

…?

Tĩnh Bảo: “…”

Uông Tần Sinh đặt hẳn một xửng bánh hấp trước mặt Tĩnh Bảo: “Ngươi... ăn bồi bổ vào một chút.”

?

??

Tĩnh Bảo: “…”

Cao Triều vươn tay, vỗ vỗ lên vai Tĩnh Bảo: “Vất vả rồi!”

?

??

???

Tĩnh Bảo: “…”

Từ đầu tới cuối, Từ Thanh Sơn chẳng nói câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn nàng bằng ánh mắt sâu lắng.

?

??

???

????

Tĩnh Bảo: “…”

“Ẻo lả, mau ăn đi!” Từ Thanh Sơn giục.

“Ừ!” Tĩnh Bảo cầm muỗng lên uống cháo.

Uông Tần Sinh thở dài đầy cảm khái: “Nghe tiên sinh nói ngươi quỳ thay bọn ta suốt một đêm, một đêm đấy, chân suýt thì gãy luôn nhỉ!”

Chết tiệt!

Tĩnh Bảo sặc một ngụm cháo, suýt thì nghẹn đến lìa đời.

Tiền Tam Nhất vừa vỗ lưng giúp nàng vừa lầm bầm: “Bọn ta bàn cả rồi, nể mặt tiên sinh, cái thiệt này đành chịu. Sau khi thi xuân sẽ cùng nhau tính sổ. Ngươi cũng đừng trách tiên sinh, do bọn ta nghịch quá thôi, thầy ấy giận là phải. Ngươi xem như là cái bao cát cho tiên sinh xả giận đi.”

“Thật ra tiên sinh rất tốt!” Uông Tần Sinh xen vào: “Nửa đêm còn ghé qua phòng bọn ta, nói là không yên tâm.”

Từ Thanh Sơn gật đầu: “Tiên sinh canh bọn ta suốt đêm, ta thấy thầy ấy cũng ho suốt, sắc mặt còn mang bệnh khí.”

“Ngươi cố gắng chịu đựng chút đi ...” Cao Triều kéo giọng dài.

“…”

Trong lòng Tĩnh Bảo gào lên: Ai đó mau nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Cố Trường Bình vì sao lại nói dối thay nàng?

Nàng phải chịu đựng cái gì thế trời?

*

Trong thư phòng.

Cố Trường Bình hắt xì một cái, giật mình khiến Tề Lâm bên cạnh vội vàng nói: “Gia, dùng thuốc đi ạ!”

“Không cần!”

Cố Trường Bình cau mày: “Có kẻ đang mắng ta!”



Húp xong ngụm cháo cuối cùng, năm người chen nhau lên xe ngựa chạy thẳng tới Quốc Tử Giám.

Người đông, trong xe chật chội, không khí cũng u ám nặng nề.

Từ Thanh Sơn mấy năm chẳng ốm, lần này đổ bệnh lại nặng, cả người rũ rượi, chẳng còn hơi sức nói chuyện.

Tiền Tam Nhất vì đưa xâu tiền cho Tĩnh Bảo mà đau lòng khôn xiết, đang tính toán xem phải làm cách nào kiếm lại chỗ bạc đó.

Uông Tần Sinh tự kiểm điểm bản thân dạo này ăn chơi quá đà, khẳng định nếu cứ thế thì lại rớt kỳ thi tới, nhất định từ mai phải chăm chỉ học hành.

Cao mỹ nhân và Tĩnh Bảo lại cùng nghĩ đến một chuyện: hôn sự của Cố Trường Bình liệu có kết quả gì không?

Xe đến Quốc Tử Giám vừa khéo nghe tiếng chuông vang lên. Năm người vội chạy đến nội đường, vừa đến cửa đã thấy một đám giám sinh vây quanh Vương Uyên và Phác Chân Nhân tiến lại.

Vẻ mặt Vương Uyên đang cười nói phút trước bỗng biến mất, ngẩng cao đầu chắn ngay lối vào.

Cao Triều nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn hắn.

Kẻ thù gặp mặt, mắt đỏ rực. Ánh mắt như đao kiếm giao nhau, chẳng ai chịu nhún nhường.

Thấy tình hình không ổn, Tĩnh Bảo lập tức kéo áo Cao Triều: “Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao? Đừng nóng.”

Nói xong, nàng vội trao ánh mắt cho Từ Thanh Sơn, hắn lập tức dùng mũi chân đá nhẹ Cao Triều một cái.

Cao Triều vẫn đứng yên như núi.

Nói là nói vậy, nhưng khí thế thì không thể thua.

Thua rồi thì còn mặt mũi nào nữa?

Đúng lúc ấy, Cố Trường Bình ôm sách từ xa đi đến. Cao Triều liếc thấy, hừ nhẹ một tiếng, miễn cưỡng lùi nửa bước.

Vương Uyên càng ngẩng cao đầu hơn, còn huýt sáo một tiếng, nghênh ngang bước vào nội đường. Con trai trưởng công chúa thì sao chứ, chịu thiệt mà chẳng dám hé răng, cũng thế thôi.

Một triều vuamột triều thần. Giờ người đang có quyền thế là tỷ tỷ ta, là nhà họ Vương ta.

Chờ đám Vương Uyên đi khuất, Cố Trường Bình cũng vừa đến gần.

Hắn liếc Cao Triều một cái, vỗ vai hắn: “Vào đi!”

Ánh mắt đen nhánh của Cao Triều lập tức sáng lên, như thể vừa làm được việc đúng đắn, lại được người trong lòng khen ngợi.

Tĩnh Bảo nhìn thấy ánh sáng ấy trong mắt hắn, lấy hết can đảm quay đầu hỏi: “Thưa tiên sinh, đêm qua ta quỳ suốt đêm thật sao?”

“Sao, đêm nay còn muốn quỳ tiếp à?” Cố Trường Bình khoanh tay, mặt lạnh tanh.

Tĩnh Bảo: “…”

“Vào học đi, vào học đi!” Từ Thanh Sơn sợ tiên sinh lại bắt ‘Ẻo lả’ quỳ tiếp, vội đẩy nàng.

Tĩnh Bảo loạng choạng bước lên vài bước, quay đầu lại, trong mắt tràn đầy biết ơn.

Cố Trường Bình làm như không thấy.

Từ Thanh Sơn nghĩ thầm: Biết ơn gì mà biết ơn, chúng ta thân thiết thế cơ mà!

Buổi sáng có hai tiết học, đều là của Cố Trường Bình.

Có lẽ vì chuyện ở suối nước nóng hôm trước khiến hắn bực mình, hôm nay cực kỳ nghiêm khắc, không hề nở lấy một nụ cười, còn giao hai bài sách luận khó đến mức không biết bắt đầu từ đâu.

Tiếng chuông ăn trưa vang lên, cả lớp không ai làm xong.

Tiền Tam Nhất định giơ tay ra hiệu là tới giờ ăn rồi, thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Cố Trường Bình thì tay giơ nửa chừng lại ngượng ngùng hạ xuống.

Thôi xong, đói cũng phải tiếp tục viết!

Cuối cùng cũng viết xong, tiết chiều đã bắt đầu, đám giám sinh ôm bụng đói mà tiếp tục học.

Vất vả lắm mới hết tiết chiều, ai nấy đang định tản ra thì giám thừa Thẩm Trường Canh mặt lạnh bước vào, tuyên bố từng chữ từng câu: “Từ hôm nay trở đi, phải tận dụng hai tiết học buổi tối. Sau khi được Tế tửu và các tiến sĩ thương nghị, mỗi tối sẽ có một vị tiến sĩ ngồi lớp khảo thí, ai không đạt yêu cầu, đừng hòng được ngủ!”

Đám giám sinh đồng loạt than khóc, ai oán khắp nơi.

Thẩm Trường Canh ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra giữa tiếng gào thét: Đám nhãi ranh, đã rảnh tới mức đi tắm suối, đánh nhau, thì ráng mà chịu khổ đi!

Ta không dạy dỗ chết tụi bay thì không yên!



Chuyện chịu khổ này, Tĩnh Bảo lại thấy vui.

Chỉ khi con người ta bận rộn, mới không có thời gian gây chuyện. Trong bầu không khí bình ổn như vậy, mới có thể chuyên tâm học hành.

Đám Vương Uyên im ắng lạ lùng. Ngoài việc bị học hành đè nặng, còn vì một câu của Cố Trường Bình: “Trong vòng bốn tháng, ai dám gây chuyện, dù là hoàng tử công tử hay dân thường đầu trọc, toàn bộ cuốn gói khỏi Quốc Tử Giám, vĩnh viễn không thu nhận lại.”

Vương Uyên và Phác Chân Nhân vốn nhờ cửa sau mới được vào Quốc Tử Giám, giờ Cố Trường Bình lại thăng làm Hình bộ thượng thư, được tân đế trọng dụng.

So đi tính lại, bọn họ hiểu thế nào là nặng nhẹ, đành ngoan ngoãn tuân theo.

Bên Cao Triều, từ lâu đã thống nhất sẽ "tính sổ sau", giờ ai nấy đều ngoan ngoãn lạ thường.

Từ Thanh Sơn khỏi bệnh sau năm ngày, lại trở về dáng vẻ sôi nổi thường ngày, thấy ‘Ẻo lả’ chăm học, hắn cũng cắm đầu đèn sách.

Hạng ở khoa thi mùa xuân mà nhích lên một bậc, thì cơ hội cưới ‘Ẻo lả’ sẽ tăng thêm phần, cố thôi!

Hắn đã cố, Uông Tần Sinh còn cố hơn, mỗi ngày chỉ ngủ hai canh giờ, đêm buồn ngủ quá thì lấy kim thêu châm vào người, vừa nhăn mặt khóc vừa than: “Đây là treo đầu xà, chích xương đùi!”

Tiền Tam Nhất thấy Uông Tần Sinh châm đến sắp biến mình thành tổ ong, nghĩ tới nỗi nhục bị bắt ngâm nước đá, cũng bắt đầu hăng máu học hành.

Mẹ kiếp, chờ sau này ta có tiền, sẽ dùng bạc đập chết cái tên họ Vương kia! 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.