Sau khi Từ Bình nói xong, ông lạnh nhạt dời ánh mắt đi, không buồn để ý đến Tĩnh Bảo nữa, quay sang nói cười vui vẻ với các vị khách nam khác.
Nhưng sự nặng nề trong lời nói khiến Tĩnh Bảo có cảm giác như cả phủ Cẩm Hương Bá đã chuẩn bị sẵn dao chặt để giết mình vậy.
Oan thật đấy!
Trong lòng, Tĩnh Bảo âm thầm khinh bỉ sự yếu mềm của bản thân, đúng ra không nên khuất phục trước uy thế của Cao mỹ nhân.
Đáng lẽ nên sống chết cũng không đến mới phải!
Nàng theo tiểu đồng dẫn đường đi vào trong.
Lần trước vào Hầu phủ là leo tường lúc nửa đêm, hôm nay lại quang minh chính đại đi từ cổng lớn, Tĩnh Bảo mới nhận ra Hầu phủ này thật sự phú quý xa hoa, ngay cả cửa sổ, cột hành lang cũng đều được mạ vàng, vẽ hoa.
So với Tĩnh phủ ở Lâm An, quả là hơn không chỉ một hai bậc.
Cũng chẳng trách mắt Từ Thanh Sơn mọc trên đỉnh đầu, ngoài Cao Triều thì chẳng coi ai ra gì.
Tĩnh Bảo ngoảnh đầu lại nhìn A Nghiễn và Nguyên Cát.
Hai người lập tức hiểu ý, gia đang bảo họ hôm nay phải cẩn thận, phủ Định Bắc Hầu trông thế này, chắc chắn toàn là khách quý, chớ có đụng vào ai không nên đụng.
“Tiểu Thất!”
Lục Hoài Kỳ?
Mắt Tĩnh Bảo sáng rỡ, vội vẫy tay với người tới: “Biểu ca cũng đến à? Còn cữu cữu đâu?”
“Bị người ta giữ chân ở ngoài cổng rồi. Ta từ xa nhìn thấy người kia giống ngươi…” Lục Hoài Kỳ nói đến đây bỗng khựng lại: “Sao ngươi lại đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904701/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.