"Đa... đại nhân!" Nguyên Cát run giọng nói: "Ngài... sao ngài lại đến đây?"
"Ngươi là Nguyên Cát?" Cố Trường Bình không trả lời mà hỏi ngược lại, giọng nói nghiêm khắc chưa từng thấy.
"Dạ... dạ vâng, Cố đại nhân!"
"Kể lại toàn bộ quá trình sự việc."
Nguyên Cát ngẩn người: "......" Sự việc nào cơ?
"Sao lại đến đây? Nói!"
Cố Trường Bình quát một tiếng, làm Nguyên Cát suýt quỳ sụp xuống: “Tiểu... tiểu nhân cùng gia trở về phủ, nửa đường bánh xe ngựa gãy, Cao công tử bảo bọn tiểu nhân đến đây nghỉ chân. A Nghiễn đi cùng Tiểu Thất bên cạnh Cao công tử tìm bánh xe mới, tiểu nhân ở lại trông gia, gia muốn uống nước nóng, tiểu nhân đi nhóm lửa cùng Tiểu Cửu, vừa quay lại thì thấy tình hình như vậy!"
"Còn hắn?" Cố Trường Bình chỉ vào Phác Chân Nhân đang lăn lộn k** r*n trên đất: "Sao hắn lại ở đây?"
Nguyên Cát sắp khóc đến nơi: "Tiểu nhân... thật sự không biết ạ!"
Cố Trường Bình rũ mi, khóe môi dường như thoáng hiện nét buồn, sau một hồi mới nói: "Đi gọi hết mọi người đến đây!"
"Dạ, dạ!" Nguyên Cát quay đầu bỏ chạy.
Cố Trường Bình ngồi xuống cạnh Phác Chân Nhân, túm lấy hắn: "Nói, ngươi và Vương Uyên sao lại có mặt ở đây?"
Phác Chân Nhân nhìn Cố Trường Bình đầy oán độc, nghiến răng không chịu hé lời.
Cố Trường Bình thấy hỏi không ra gì, đành quay lại trong nhà, bế người đang nằm trên giường cả người lẫn chăn lên.
Tĩnh Bảo đang ngủ, theo bản năng áp mặt vào ngực hắn, khiến trái tim Cố Trường Bình rung động như bị dây đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904709/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.