🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Cố Trường Bình túm chặt sau lưng Tĩnh Bảo, chỉ dùng chút sức đã kéo nàng ra.

“Cố Dịch, xuống đi!”

“Dạ!”

Cố Dịch nín thở nhảy vút lên, hai ngón tay lần lượt chạm vào cổ của Tĩnh Nhược Tụ và cổ của Phó Thành Dạo, cất giọng vang: “Gia, cả hai người vẫn còn thở!”

“Nghe thấy chưa, tam tỷ của ngươi vẫn còn sống!”

Tĩnh Bảo ngẩng cặp mắt đỏ hoe lên, linh hồn như sắp rơi xuống vực sâu lại được kéo ngược trở về.

Nàng òa khóc, dang hai tay ôm chặt lấy Cố Trường Bình, khóc nức nở không thành tiếng.

Cố Trường Bình bị ôm bất ngờ đến mức loạng choạng một chút.

Chốc lát sau, hắn mới lên nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng người trong lòng, nhè nhẹ từng cái một.

Phía sau hai người, Lục Hoài Kỳ chỉ có thể mở to mắt chứng kiến tất cả, cả người như tan thành tro bụi, đầu óc ong ong.

Nàng ta, nàng ta, nàng ta...

Sao có thể ôm lấy Cố Trường Bình được chứ?

Còn ta, ta, ta...

Lại là biểu ca của nàng ấy cơ mà?

Một đêm loạn lạc, cuối cùng cũng qua đi.

Khi trời vừa hửng sáng, lão thái y từ trong nội thất bước ra, gật đầu với Tĩnh Bảo: “Thất gia, xin mời ra nói chuyện riêng.”

Tĩnh Bảo vội nói: “Thái y, mời.”

“Quý cô nương và Phó đại gia không có gì nghiêm trọng. Thứ bọn họ hít phải không phải độc khí mà là chướng khí. Ta đã kê vài thang thanh phế, uống vào sẽ không sao.”

Tĩnh Bảo thở phào một hơi: “Đa tạ thái y!”

Lão thái y chỉ vào tay nàng: “Để ta xử lý vết thương trên tay Thất gia.”

Tĩnh Bảo cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện cú ngã ban nãy đã làm tay nàng trầy xước: “Vậy phiền thái y.”

Sau khi xử lý xong vết thương, lão thái y lấy tiền khám rồi cáo từ rời đi.

Tĩnh Bảo bước đến bên giường, nhìn Tĩnh Nhược Tụ đang ngủ say, cúi đầu dặn dò Ngọc Hoài vài câu.

Ra khỏi viện, Phó Thành Hề cúi đầu đứng ở cửa, Tĩnh Bảo liếc nhìn hắn, trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng khó tả.

Hồi tam tỷ kết hôn, nàng từng đặt hết kỳ vọng vào người đàn ông này. Không mong tình sâu ý nặng, chỉ cầu hắn có thể cho tam tỷ một mái nhà bình yên, che mưa chắn gió.

Ai ngờ mấy năm trôi qua, không những không nên chuyện gì, lại còn vì tam tỷ không sinh được con trai mà oán trách nàng đủ điều.

Nhìn kỹ lại, quả thật không xứng làm phu quân.

Còn Phó đại ca không chỉ bảo vệ tam tỷ từng chút một, mà còn...

Cẩm y vệ đã tra khảo được một nữ nhân Thát Đát.

Người đó khai rõ đã bỏ thuốc, bắt cóc tam tỷ thế nào, bị người theo dõi ra sao, Phó đại ca làm sao phóng hỏa tạo cơ hội cứu người, rồi hai người lại bị phát hiện, và do thời gian gấp gáp, mới đậy nắp giếng định khiến hai người ngạt chết!

Đây mới là một nam nhân có trách nhiệm, có khí khái thật sự. Nếu như ngày đó người tam tỷ lấy là...

Ý nghĩ đó mới nhen lên một nửa, Tĩnh Bảo đã hoảng hốt, vội vàng lắc đầu thật mạnh.

“Lão phu nhân đang ở đâu? Ta muốn nói vài lời với bà ấy!”

Tổng quản Phó gia vội trả lời: “Thất gia, xin theo ta.”

Đinh thị đã mệt không chịu nổi mà đi nghỉ từ lâu, nghe nói Thất gia đòi gặp, đành phải miễn cưỡng sửa soạn ngồi dậy.

“Lão phu nhân, ta có vài lời, không nói không được!”

Tĩnh Bảo không hề vòng vo, nói thẳng: “Chuyện lần này, đều do Tứ gia làm mất đứa bé mà thành. May mà tai qua nạn khỏi, người cũng đã trở về bình an. Nếu không thì...”

Nói đến đây, sắc mặt nàng lạnh hẳn, trong mắt ánh lên sự chế giễu.

“Làm người làm việc, trước hết phải hợp lý, rồi mới xét đến chừng mực.

Tam tỷ ta không sinh được con trai, đó là một phần thiệt thòi, các người thiên vị mẹ con thị thiếp Vệ thị, Tĩnh Thất ta cũng nhịn được.

Nhưng tỷ ấy là người nhà các người, mang họ Phó, là đích nữ Tứ phòng của Phó gia. Nếu đến cả tỷ ấy mà các người cũng dám bạc đãi, thì chẳng còn đạo lý nào nữa.”

Đinh thị trừng mắt nhìn Tĩnh Bảo, mặt khi đỏ khi trắng.

“Tam tỷ ta là chính thất được cưới hỏi đàng hoàng vào cửa, tám kiệu lớn rước về.
Gia thế, nhan sắc, giáo dưỡng của tỷ ấy, không khách khí mà nói là bộ mặt của Phó gia trong nội trạch. Mà sau lưng bộ mặt ấy là Tĩnh gia và Hầu phủ.
Mọi việc nên biết chừng mực, Tĩnh Thất ta không phải người dễ nói chuyện. Một khi trở mặt, thì lục thân chẳng nhận.
Lão phu nhân, mối giao tình giữa hai nhà với Phó gia, đều là nhờ tam tỷ và đứa nhỏ mà giữ được. Về sau làm việc, xin hãy cân nhắc hậu quả trước đã.”

Nói xong, nàng đặt chén trà xuống bàn một cách nặng nề “cạch” một tiếng.

Mỗi lời như dao, mỗi chữ như kiếm, Đinh thị vừa thẹn vừa tức, suýt chút nữa thì nghẹn thở mà ngất xỉu lần nữa!

Tĩnh Bảo buông lời đanh thép xong lập tức quay người rời đi, nào ngờ vừa ra đến cửa trong, lại bất ngờ gặp phải Mai Giang Thanh.

“Mai đại nhân, ngài là...”

“Đợi Phó đại gia và Tứ phu nhân tỉnh lại, ta muốn hỏi vài câu.”

Mai Giang Thanh nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt, mỉm cười nói: “Không cần lo, chỉ là thủ tục thường lệ.”

Tĩnh Bảo nghĩ một lát, rồi nói: “Tam tỷ ta vốn nhát gan, xin Mai đại nhân khi hỏi hãy nể mặt nhiều một chút.”

Mai Giang Thanh đâu thể không hiểu thâm ý trong lời nói ấy: “Ta chỉ hỏi về quá trình bị bắt cóc, chuyện trong giếng sẽ không nhắc đến.”

“Vậy thì đa tạ!”

Tĩnh Bảo cúi người thi lễ sâu, vừa định đứng thẳng, lại nhớ ra một chuyện: “Phiền Mai đại nhân giúp ta chuyển lời cảm tạ đến Phó đại ca, ta nợ hắn một đại ân.”

Khi Tĩnh Bảo trở về Tĩnh phủ, trời đã quá canh năm, chỉ một lát nữa là trời sáng.

Còn phải đến trang viên, không thể ngủ tiếp được nữa. Tĩnh Bảo dặn A Man chuẩn bị nước để tắm rửa. Cái đêm giá lạnh ấy, nàng liên tục toát mồ hôi lạnh, đến cả lớp áo trong cũng ướt sũng.

Nước chuẩn bị xong, Tĩnh Bảo ngồi vào trong thùng gỗ, thở dài khoan khoái.

A Man đứng bên mép thùng, vừa ngáp vừa nói: “Những lời Thất gia nói với phu nhn nhà họ Phó, nô tỳ đứng ngoài nghe mà thật hả giận!”

“Con bé ngốc, lời đó không phải để hả giận, mà là để trấn áp.”

“Sau chuyện này, người Phó gia chắc không dám nữa đâu!”

Tĩnh Bảo cười nhạt: “Lão phu nhân và Phó Tứ gia có thể sẽ thu liễm lại. Nhưng có một người, chắc chắn sẽ không.”

A Man: “Ý ngài là Vệ di nương!”

Tĩnh Bảo gật đầu.

Nàng thậm chí nghi ngờ vụ mất tích của Dao Dao từ đầu đến cuối đều là thủ đoạn của Vệ di nương. Nếu không, lẽ nào bọn hạ nhân theo sau đều là người chết?

Chỉ tiếc là không có bằng chứng!

“A Man!”

“Gia!”

“Ta còn một điều lo lắng.”

“Chuyện gì ạ?”

Tĩnh Bảo mấp máy môi mấy lần, cuối cùng không nói ra.

“Không có gì.”

“Có phải Thất gia lo người ta sẽ nói xấu tam cô nương và Phó đại gia?”

Tĩnh Bảo kinh ngạc nhìn A Man, gật đầu.

Nam nữ đơn độc ở dưới giếng hai canh giờ, lúc được cứu lại còn ôm chặt nhau. Đám tiểu nhân hay đặt điều, sẽ nghĩ thế nào?

Cho dù tiểu nhân không giở trò, thì trong lòng Phó Tứ gia liệu có sinh nghi không? Có gút mắc không?

Trong phòng bên của Phó gia, nha hoàn dùng kéo cắt tim nến.

“Di nương nói xem, có phải đại gia với Tứ nương vốn đã có gì đó từ trước rồi không?”

“Không phải rành rành ra đó rồi sao?”

Vệ di nương trợn mắt khinh thường.

Mỗi lần lão phu nhân và gia thiên vị mẹ con ta, thì đại gia lại nhảy ra. Nhất định hai người họ đã có tình ý từ lâu.

Không thì sao hắn lại liều chết cứu người?

Trên đời này, ai chẳng quý mạng sống!

“Nói xem, hai canh giờ đó, đại gia và Tứ phu nhân ở dưới giếng làm gì?”

“Còn có thể làm gì nữa?”

Vệ di nương lạnh lùng cười: “Ta nói cho ngươi nghe nhé, lúc tìm thấy Tứ phu nhân, váy trong còn chưa buộc lại cơ đấy. Tặc tặc tặc... ngươi nghĩ kỹ lại mà xem?” 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.