Chương 433: Ngủ thêm một lát
Cố Trường Bình bước đến trước mặt Tĩnh Bảo, trong mắt mang theo một thứ cảm xúc nào đó, không cần nói cũng rõ.
“Ngươi về thay bộ áo quần trước đi, ăn chút gì đó, rồi đến đợi ta ở Tầm Phương Các. Đừng lo, ta sẽ không sao đâu.”
Nếu là ngày thường, câu dặn dò đơn giản như vậy sẽ chẳng gây chú ý cho ai.
Nhưng lúc này...
Tiền Tam Nhất thở dài nặng nề: Ta phải đến Tầm Phương Các chờ thật sao? Mình vì tiên sinh mà chạy đôn chạy đáo, vậy mà trong mắt tiên sinh chỉ có mỗi Tĩnh Thất. Thật là vô lý!
Cố Dịch: Gia như vậy thì làm sao giữ khoảng cách với Thất gia đây.
Thẩm Trường Canh: Như này tính là công khai quan hệ luôn rồi à?
Tề Lâm: Nếu sau này thật sự đến với nhau, thì rốt cuộc ai đè ai vậy?
A Nghiễn: Cứ thế này thì hai người như củi khô gặp lửa, sớm muộn cũng xảy ra chuyện!
Khi mọi người đều đang cảm thán trong lòng, Tiểu Thất quay đầu nhìn gia nhà mình…
Lúc này gương mặt gia hắn hiện lên vẻ thất vọng không sao tả nổi.
Có lẽ là đã hết hy vọng rồi!
Cao Triều thật sự hết hy vọng rồi sao, không ai biết.
Khi mọi người đã rời đi, hắn kéo lấy Tiền Tam Nhất: “Tìm được Cố Ấu Hoa rồi thì cùng ta uống một trận say!”
Tiền Tam Nhất thở dài sâu sắc: “Huynh đệ, xin chia buồn!”
Tĩnh Bảo nghe lời trở về Tĩnh phủ, việc đầu tiên là tắm rửa thay đồ. Sau bao lần chạy đi chạy lại, người cũng bắt đầu bốc mùi rồi.
Sau khi tắm xong, thay đồ mới, nàng vội vàng ra ngoài, nhưng bị A Man ngăn lại.
“Gia, Tam cô nương và tiểu thư đã chuyển viện rồi, người có muốn đến xem không?”
“Chuyển là tốt rồi!”
“Còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Đoan Ngọ, quà mừng...”
“Ngươi tự quyết định là được.”
“Còn nữa, biểu thiếu gia sai Tuyết Thanh đến hỏi...”
“Hỏi cái gì mà hỏi, sao nhiều chuyện thế?”
A Man: “...”
A Man nhìn bóng lưng Thất gia nhà mình, không hiểu sao trong đầu hiện lên một câu: Con gái lớn không giữ được!
...
Trước cửa Tầm Phương Các, Cố Dịch đích thân ra đón, thấy Thất gia đến thì kính cẩn đưa người vào viện viện nơi gia mình đang ở.
“Chiếc giường này là giường mà gia thường ngủ, ga giường và gối đều sạch sẽ. Nếu Thất gia thấy mệt thì cứ lên giường nghỉ một lát.”
Tề Lâm bưng trà và trái cây bước vào: “Mấy thứ này là do các giám sinh ở Quốc Tử Giám dâng lên, Thất gia nếm thử xem.”
Tĩnh Bảo có chút được sủng mà lo: “Đa tạ, đa tạ!”
“Tạ ơn gì chứ, đây là việc nên làm mà!” Cố Dịch nói: “Thất gia nếu có chuyện gì, cứ nói thẳng, không cần khách sáo.”
Tề Lâm thấy gương mặt cứng đơ như mặt quan tài của Cố Dịch cười tươi như hoa, sợ mình thua kém, vội nói: “Đúng đúng đúng, không cần khách sáo, nhất là với ta thì càng không cần khách sáo!”
Nữ chủ nhân tương lai của Cố gia, ai dám đắc tội chứ!
Không đúng!
Tề Lâm bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ chết khiếp.
Ta còn chưa rõ Thất gia và gia nhà mình ai ở trên ai ở dưới, sao lại định Thất gia là nữ chủ nhân tương lai của Cố gia rồi?
Chắc là mệt đến hồ đồ rồi, Tề Lâm rùng mình nghĩ.
Tĩnh Bảo bị hai người kia phối hợp tung hứng đến mức mặt đỏ tai hồng: “Ta có thể gặp Cẩm cô được không? Có khi còn có thể giúp tìm các chủ.”
Cố Dịch: “Thất gia đừng nôn nóng, đợi gia từ trong cung trở về sẽ có sắp xếp.”
Tề Lâm: “Đúng đúng đúng, mấy hôm nay Thất gia vì gia mà chạy ngược chạy xuôi, còn chưa ngủ ngon giấc nào, nghỉ ngơi trước đi đã!”
Tĩnh Bảo đành gật đầu.
Nàng thật sự mệt rồi, tuy chưa tìm được Cố Ấu Hoa, nhưng Cố Trường Bình đã an toàn. Có hắn ở đây, nàng như có chỗ dựa vững chắc, cho dù trời sập cũng không sợ.
Cửa phòng khép lại, Tĩnh Bảo ngả người xuống giường, mí mắt giãy giụa vài cái rồi thiếp đi không biết gì.
Nàng không biết, chỉ nửa khắc sau, Cố Trường Bình đã từ trong cung trở về, vào phòng lặng lẽ đứng cạnh giường nhìn nàng mấy lần rồi mới sang phòng bên sắp xếp công việc...
...
Tĩnh Bảo bỗng chốc bừng tỉnh.
Trong phòng có người.
Nàng mở mắt.
Người kia nghiêng đầu đầu, gương mặt góc cạnh, ánh nến lay động khiến đường nét hắn như một bóng cắt hoàn mỹ.
“Tỉnh rồi à?”
Hắn bước tới, không nói không rằng mà nằm xuống giường, khiến Tĩnh Bảo hoảng hốt lùi lại: “Tiên sinh, người...”
“Có hơi mệt!”
Cố Trường Bình nằm ngửa, đầu gối lên tay: “Ngủ thêm với ta một lát.”
Ngủ với hắn?
Ngủ một lát?
Hắn điên rồi sao?
Ta dù sao cũng là một nữ nhân mà!
Gân xanh trên trán Tĩnh Bảo giật giật: “Ta hơi khát nước, người ngủ đi!”
“Đừng nhúc nhích!”
Cố Trường Bình đưa tay vào trong chăn, nắm lấy tay nàng, từng ngón tay đan chặt vào tay nàng.
Mười ngón tay đan chặt.
Hắn khẽ thở dài một tiếng không nghe rõ: “A Bảo, hai ngày hai đêm ta chưa chợp mắt, mệt lắm rồi!”
Trong lời nói ấy không giấu được sự mệt mỏi, cũng chẳng giấu sự tủi thân, bao năm tháng lãng phí, những ngày cô đơn... tất cả như một giấc mộng hư ảo.
Chỉ có bàn tay này mới khiến hắn thấy ấm áp.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi sống lại, Cố Trường Bình nảy sinh một suy nghĩ: muốn nắm lấy bàn tay này bằng tất cả sức lực, mặc kệ tất cả.
Tĩnh Bảo lúc này chỉ mãi lo trái tim đập thình thịch, hoàn toàn không nhận ra tay Cố Trường Bình đang siết chặt thế nào.
“Hoàng thượng gọi người vào cung, là có chuyện gì sao?” Giọng nàng cực nhẹ.
Cố Trường Bình mím môi thành một đường thẳng: “Chỉ để trấn an, tiện thể hỏi nên xử lý Phác Chân Nhân thế nào.”
“Người nên trả lời: tất cả nghe theo ý chỉ của hoàng thượng.”
“Ta đã nói như vậy rồi.”
Tĩnh Bảo quay sang nhìn hắn, không ngờ Cố Trường Bình cũng vừa quay lại, trong mắt đầy vẻ giễu cợt: “Hoàng thượng suy nghĩ một lát rồi bảo, nếu vậy thì ai nuôi đứa nhỏ thì người đó quản.”
Ánh mắt Tĩnh Bảo lạnh như băng vụn: “Ý là muốn tiên sinh và Tầm Phương Các chịu thiệt.”
“Ta không sợ thiệt thòi!”
Hắn gối đầu lên tay, nhìn cô gái gần trong gang tấc, lần đầu để lộ vẻ yếu mềm: “Ta sợ cô mẫu gặp chuyện, đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Bà ấy không giống người thường, A Bảo, phải làm sao đây?”
Gương mặt hắn khuất trong bóng tối, hai ngọn nến phía sau lay lắt soi bóng.
“Đừng sợ, ở hiền sẽ gặp lành, cô mẫu chắc chắn không sao đâu.”
Tĩnh Bảo sợ lời mình quá mơ hồ, vội nói thêm: “Ta sẽ cùng người nghĩ cách. Ta thông minh thế cơ mà.”
Cố Trường Bình bật cười, xoay người lại đối diện với nàng, kéo tay nàng ra khỏi chăn, áp mu bàn tay nàng lên mặt mình.
Tĩnh Bảo suýt chút nữa bỏ chạy, động tác này thân mật quá rồi, thân mật đến mức...
“Ta đã giải tán Tầm Phương Các.”
Má hắn hơi lay động, mu bàn tay Tĩnh Bảo cũng lay theo.
“Cẩm cô nói đáng tiếc, các cô nương, tiểu quan cũng không chịu rời đi.”
Tĩnh Bảo thấy lòng chùng xuống, những rung động vừa rồi đều bị hai chữ “giải tán” đánh tan không còn dấu vết.
“Là vì sợ liên lụy về sau, nên nhân cơ hội này mà giải tán đúng không?”
Cố Trường Bình nhìn nàng, khóe mắt cong lên trông rất mê người.
Hắn nói kết quả, nàng đoán ra nguyên do. Thẩm Trường Canh đi theo hắn bao năm, cũng không thể ăn ý như vậy.
“Thật ra cũng không cần giải tán!”
Tĩnh Bảo cũng xoay người lại, đối mặt với hắn: “Đảo Mỹ Nhân ở phủ Lâm An có thể sắp xếp ổn thỏa.”
“A Bảo, chúng ta nghĩ giống nhau rồi.” Hắn nói.
Mặt Tĩnh Bảo vì câu nói này mà lại đỏ lên, nàng nghĩ: Mình đúng là chẳng có tiền đồ gì cả.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.