Chương 435: Không thể giấu được nữa
“Quả thật... chẳng còn gì thú vị!”
Thịnh Vọng vắt một chiếc khăn lông nóng, cẩn thận lau tay cho nàng, từng ngón tay một đều được lau sạch.
“Tiểu Vọng tử hầu hạ tiểu thư đi ngủ thôi, đêm đã khuya rồi.”
“Không cần ngươi hầu hạ.”
Cố Ấu Hoa ngoan ngoãn trèo lên giường: “Ngươi sang phòng Lục ca xem thử, hỏi huynh ấy muốn ăn đêm gì, đừng để huynh ấy ăn mấy món dầu mỡ. Phải rồi, Trường Bình đâu? Trường Bình đã ngủ chưa?”
Thịnh Vọng: “...”
Sắc mặt Cố Ấu Hoa lập tức thay đổi: “Kêu nó dậy, bắt nó luyện võ! năm trăm cú đá chân còn chưa xong, sao nó dám ngủ được!”
“Tiểu thư?”
“Mau đi đi!”
Ánh mắt Cố Ấu Hoa như muốn giết người.
“Được, được, tiểu Vọng tử đi ngay.”
Thịnh Vọng bước ra khỏi phòng, một mình lặng lẽ đứng dưới mái hiên, vành mắt dần đỏ hoe.
Nhiều năm trước, hắn đã biết nàng... nổi điên.
Cố gia sụp đổ đột ngột, vị hôn phu ruồng bỏ, Lục gia chết thảm, thiên hạ dẫm đạp...
Khách đầu tiên của nàng là Tào Minh Khang.
Tên chó săn mượn thế họ Cố để thăng tiến, xoay người lập tức lộ ra bộ mặt sói, đè người con gái từng huy hoàng nhất của Cố gia, nay trở nên thấp hèn nhất dưới thân mình.
Đêm hôm ấy, hắn trốn trong hồ nước lạnh lẽo, nghe rõ mồn một tiếng th* d*c dồn dập từ trên thuyền truyền xuống, từng tạng phủ, từng khớp xương, từng sợi tóc của hắn như đều bị xé toạc, đau đến muốn chết.
Đó là người mà hắn nguyện nằm dưới chân cung phụng cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904870/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.