Chương 437: Người đàn ông của ta
Tĩnh Bảo quay lại Tầm Hương Các, đi sâu vào bên trong, vậy mà không thấy một bóng người, ngay cả Cố Dịch và Tề Lâm cũng chẳng thấy đâu.
“Người đâu cả rồi?”
A Nghiễn cũng thấy lạ: “Gia cứ đợi ở đây, để ta đi xem sao.”
Một lát sau, A Nghiễn trở lại, thần sắc có phần không tự nhiên, nói: “Gia, đã tìm được các chủ rồi, tiên sinh phải ở lại bên đó, không rời được. Tiên sinh bảo Gia cứ để hộp cơm lại, về nghỉ trước đi.”
“Hắn nói thẳng vậy sao?”
“Ừ.”
Tĩnh Bảo không nghi ngờ gì, đặt hộp cơm xuống định rời đi, thì bỗng nghe bên tai vang lên một tiếng rên khẽ.
Tiếng này...
Khóe mắt Tĩnh Bảo hơi co giật, nàng quay đầu lại: “Ta còn một chuyện chưa dặn kỹ, vẫn nên gặp tiên sinh một lần rồi đi.”
“Gia?”
A Nghiễn vội ngăn lại: “Đừng đi nữa, về thôi!”
Tĩnh Bảo cảm thấy lòng mình chùng xuống, giọng lạnh đi: “Tránh ra!”
Thấy không ngăn nổi, A Nghiễn đành lùi sang một bên.
Tĩnh Bảo sải bước đi sâu vào trong, các chủ ở bên hồ, vừa nãy tiếng rên hẳn là phát ra từ đó.
Lại gần, không còn nghe tiếng rên, thay vào đó là từng tiếng roi vút lên không rồi giáng xuống, Tĩnh Bảo lập tức phóng người chạy như bay.
*
Giữa thủy tạ.
Cố Trường Bình quỳ gối giữa sàn, nửa người trên tr*n tr**.
Phía sau hắn, một người phụ nữ trung niên đang cầm roi vung xuống lưng hắn. Tấm lưng ấy sớm đã rách nát, máu me đầm đìa.
Tĩnh Bảo bước hụt một cái, suýt ngã, tai ù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904872/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.