Chương 447: Mưu tính của Trạng nguyên
Cố Trường Bình gỡ tay nàng ra khỏi mắt, thấy trong mắt ánh lên những giọt lệ lấp lánh, tim hắn khẽ se lại.
“A Bảo, hãy để ta yêu thương nàng vài năm.”
“Vài năm sau thì sao?” Tĩnh Bảo nhìn hắn.
Cố Trường Bình trầm ngâm một lúc, siết tay nàng trong lòng bàn tay mình: “Chuyện sau này còn xa lắm, đừng nghĩ tới nữa.”
Tĩnh Bảo ấp úng: “Ngươi... ngươi đúng là lưu manh!”
“Ừ!” Hắn gật đầu: “Nếu ta thành công, ta sẽ làm lưu manh cả đời; nếu không thành, nàng hãy thu xác cho ta.”
“Cố Trường Bình, ngươi im đi!” Tĩnh Bảo không thể nghe nổi câu đó.
Hắn kéo nàng lại, đặt nàng lên đùi mình, gỡ mũ quan của nàng ném sang một bên, nhẹ nhàng rút cây trâm trên tóc nàng ra.
Mái tóc đen như thác đổ xuống vai.
Tĩnh Bảo xấu hổ đến mức muốn đẩy hắn ra.
Bàn tay Cố Trường Bình trượt xuống, dừng lại nơi cổ nàng, trán chạm trán: “A Bảo, có muốn đánh cược một lần không?”
Trong lòng Tĩnh Bảo rối như tơ vò.
Cược người đàn ông trước mắt ở ngay trong tầm tay, thứ nàng đặt cược là trái tim mình, để đổi lấy niềm vui trong khoảnh khắc. Thành
bại của hắn cũng là thành bại của nàng.
Không cược hắn chắc chắn sẽ biết khó mà lui, nàng sẽ đánh mất trái tim mình, đổi lại sự an toàn cho toàn bộ Tĩnh gia. Sự thành bại của hắn, chẳng còn liên quan gì đến nàng.
Sự an nguy của Tĩnh gia, nàng thực lòng muốn bảo vệ;
Nhưng người đàn ông này, nàng cũng thực lòng muốn có!
*
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904882/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.