Tĩnh Bảo thấy áo quần hắn ướt một bên, bèn hỏi: “Bên ngoài đang mưa à?
“Vừa có một trận mưa lớn!
Phó Thành Đạo phủi tay áo, ngồi xuống đối diện Tĩnh Bảo: “Giờ thì ngớt rồi.
Lúc này, tiểu nhị mang rượu và thức ăn lên, Tĩnh Bảo ung dung nhấp trà, không nói gì thêm. Đợi đến khi tiểu nhị khép cửa đi rồi, nàng mới đứng dậy rót rượu vào chén cho cả hai.
Có những lời, nếu không nhờ men rượu, thật khó nói nên câu.
Phó Thành Đạo cũng rất biết điều mà im lặng. Hắn vóc người cao lớn, lông mày rậm, đường nét khuôn mặt cương nghị. Khi cúi đầu uống rượu, trông như mang nặng tâm sự.
Rượu qua ba tuần, món đã qua năm vị, Tĩnh Bảo buông đũa.
“Phó đại ca, có một câu để trong lòng ta rất lâu rồi, vẫn luôn muốn hỏi, nhưng vẫn không dám mở miệng.”
“Ta biết ngươi muốn hỏi gì!”
Phó Thành Đạo không để Tĩnh Bảo khó xử.
Mục đích của bữa tiệc hôm nay hắn rõ như lòng bàn tay. Trên đường tới đây, tâm trạng cứ như có trống đánh trong lòng. Nhưng đến lúc ngồi đối diện nhau, trái lại lại cảm thấy bình thản.
Như thể những bí mật bị chôn giấu tận đáy lòng, rốt cuộc cũng hé ra một khe hở, cho phép hắn trút bỏ đôi chút.
Hắn cũng muốn trút ra!
“Thất gia, ta là có tình với nàng nhưng chỉ dừng lại ở lễ. Lỗi đều ở ta. Nàng chưa từng hay biết dù chỉ là nửa phần.”
Ánh mắt Phó Thành Đạo cuộn trào xúc cảm: “Ta cũng từng đọc qua sách thánh hiền, trong lòng nảy sinh tâm niệm xấu xa như vậy, ta chỉ muốn lấy gậy đánh chết chính mình.
Sách dạy nam nhi phải tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, lại dạy phải có nhân, có trí, có đức... Mà ta, chẳng làm được điều gì.
Trên là phụ mẫu huynh đệ, ta thẹn; dưới là nàng, ta cũng thẹn.”
Tĩnh Bảo lặng thinh, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Thấy hắn không nói gì, Phó Thành Đạo ngửa đầu uống cạn một chén: “Thất gia đừng lo ta sẽ làm gì. Thân phận của ta đời này định sẵn chẳng thể làm được gì cả. Về sau cũng sẽ không bước chân vào Tĩnh phủ nữa. Cứ để mẹ con nàng sống yên ổn.
Có thất gia che chở, mẹ con nàng chắc chắn sống tốt. Nếu sau này thất gia gặp khó khăn khi cưới vợ sinh con, cứ nói với ta một tiếng, ta nguyện âm thầm giúp đỡ. Chỉ cầu thất gia đừng nói gì với nàng. Trước mặt nàng, ta vẫn muốn làm một người bình thường, vẫn muốn giữ chút thể diện.”
Nói đến mức này, thái độ của Phó Thành Đạo đã quá rõ ràng, đến lượt Tĩnh Bảo không biết nên nói gì mới phải.
Tình cảm trên đời này có trăm ngàn loại. Dù là loại nào, muốn được người đời chấp nhận, đều phải đi đúng khuôn phép.
Tình cảm ngoài khuôn phép, chỉ khiến người ta rơi vào đường cùng.
Phó Thành Đạo nhìn rõ hậu quả, cũng không muốn tam tỷ bị cuốn vào, mới có một phen trải lòng như vậy. Không thể không nói, hắn là người lý trí, cũng rất thẳng thắn.
Tĩnh Bảo nâng tay, rót đầy rượu cho Phó Thành Đạo, rồi nâng chén: “Phó đại ca nói vậy, ta cũng yên lòng rồi!
“Nói ra được, ta cũng thấy nhẹ lòng!
Bí mật này đè nén trong lòng hắn quá lâu rồi. Đạo đức và luân lý như một ngọn núi nặng trĩu, khiến hắn không sao thở nổi. Mỗi đêm khuya, khi vạn vật đều lặng yên, nó lại đến chất vấn linh hồn hắn.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn không điên cũng sẽ phát điên.
Phó Thành Đạo ngẩng đầu nhìn nàng: “Thất gia, ly rượu này lẽ ra là ta kính ngươi. một kẻ dơ bẩn như ta, còn để ngươi gọi một tiếng đại ca, chính ta cũng thấy... mình không xứng!”
“Phó đại ca, ta chưa từng...”
“Thất gia!”
Phó Thành Đạo cắt lời hắn: “Ngươi có biết người ta kính phục nhất trong cuộc đời này là ai không?”
Tĩnh Bảo: “...”
“Là ngươi!”
Phó Thành Đạo mỉm cười: “Nếu không có tấm lòng bao dung và sự kiên định của ngươi, nàng đã chẳng có chốn dung thân như bây giờ. nàng thật bất hạnh, vì gả vào Phó gia; nhưng cũng thật may mắn, vì có người huynh đệ như ngươi.”
Tĩnh Bảo: “...”
Phó Thành Đạo nâng chén lên cao ngang trán, chậm rãi nói từng chữ: “Chính vì có ngươi, ta mới dứt được mọi niệm tưởng. Bằng không, dù có bỏ hết tất cả, ta cũng muốn cho nàng một chốn đi về. Ngươi... đã thành toàn cho cả hai chúng ta!”
Trong đầu Tĩnh Bảo bỗng choáng váng, tay cầm chén rượu hơi run lên.
Cho nên...
Mình đã làm một việc tốt ư?
Hay là... một việc xấu?
Cố Trường Bình đẩy cửa bước vào, bèn thấy cảnh tượng này:
Phó Thành Đạo đã gục xuống bàn;
Tĩnh Bảo chống cằm bằng hai tay, ánh mắt long lanh, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ.
“A Nghiễn?”
“Thưa tiên sinh?”
“Phó Thành Đạo có ai đi cùng không?”
“Thưa tiên sinh, Phó đại gia đi một mình.”
“Vậy ngươi đưa hắn về.”
Không được!
A Nghiễn vội vàng nói: “Vậy còn thất gia?”
Cố Trường Bình xoa đầu Tĩnh Bảo: “Có ta đây, ngươi còn lo gì?”
“Phải đó!”
Tĩnh Bảo ngơ ngác ngẩng đầu, hùa theo giọng của Cố Trường Bình: “...Ngươi lo cái gì?”
A Nghiễn: ...
A Nghiễn bất lực cõng Phó Thành Đạo ra ngoài, trước khi đi còn quay đầu nhìn Cố Trường Bình thật sâu, thầm nghĩ: chính vì có ngươi ở đây, ta mới lo đấy!
“Đừng đi!”
Tĩnh Bảo mắt mơ màng nhìn thấy bóng lưng Phó Thành Đạo, bất chợt đứng bật dậy, đúng lúc Cố Trường Bình đang cúi đầu nhìn nàng.
Bốp!
Tĩnh Bảo đau đến mức nước mắt ròng ròng, ôm trán r*n r*: “Cố Trường Bình, chàng làm cái gì vậy?”
“Ta...”
“Đây là bạo hành gia đình đó!”
Cố Trường Bình lặng người, ánh mắt hơi tối lại. Bạo hành gia đình là gì?
“Người tốt thì không học, lại đi học điều xấu. Tam tỷ ta cũng bị cái tên cầm thú kia bạo hành đó!”
Thì ra... bạo hành là đánh người!
Cố Trường Bình gạt tay nàng ra, trán nàng sưng đỏ một cục, nhô lên rõ ràng. Hắn vội lấy lòng bàn tay xoa xoa giúp nàng.
“Thật ra, Phó đại ca cũng tốt... chỉ tiếc là đã có gia thất rồi.”
Tĩnh Bảo lắc đầu nguầy nguậy, bị Cố Trường Bình ấn lại một tay, hắn cúi đầu nhìn vào mắt nàng: “Cho nên, nàng uống say vì thấy tiếc cho hắn?”
“Không phải tiếc cho hắn!”
Tĩnh Bảo muốn hất tay hắn khỏi trán và sau đầu, nhưng đều không thành: “Ta là buồn cho tam tỷ, sao tỷ ấy lại không gặp được người đàn ông tốt cơ chứ!”
“Ta tính là đàn ông tốt không?”
Tay Cố Trường Bình đặt sau gáy nàng, nhẹ nhàng ép nàng dựa vào vai mình.
“Chàng...”
Tĩnh Bảo trợn to mắt nhìn hắn thật kỹ.
“Thật ra, ta không tính.”
Ánh mắt hắn tràn đầy dịu dàng: “Nhưng trong lòng nàng có ta rồi, ai cản cũng vô ích.”
“Vậy nên?”
Tĩnh Bảo nheo mắt, không hiểu nổi ẩn ý trong lời hắn.
“Vậy nên, gặp ai, yêu ai, đều là do ông trời sắp đặt.”
Trong đôi mắt Tĩnh Bảo, phản chiếu rõ gương mặt hắn. Cố Trường Bình khẽ nói: “Những gì đời trước nợ, đời này phải trả cho đủ. Tam tỷ nàng trả hết rồi, những ngày sau sẽ là ngày tốt lành.”
“Vậy...”
Tĩnh Bảo bỗng thấy chua xót, nghiêng đầu nhìn hắn: “Vậy đời trước, chúng ta ai nợ ai?”
“Ta nợ nàng!”
“Nợ bao nhiêu?”
“Nhiều lắm, nhiều lắm!”
“Vậy... chàng định trả đến khi nào?”
Cố Trường Bình cúi đầu, trán kề trán, mũi chạm mũi: “Nên ta sẽ không để mình trả hết đâu. Chắc chắn phải nợ nàng một ít, để đời sau còn có lý do mà tiếp tục trả.”
“Cố Trường Bình!”
Tĩnh Bảo đảo mắt, vòng tay ôm cổ hắn, mượn rượu hôn chụt lên mặt hắn, rồi còn chép miệng một cái.
“Chàng nghĩ đẹp nhỉ! Đời sau ta không muốn theo đuổi chàng nữa đâu, mệt chết đi được!
“Vậy thì đổi lại để ta theo đuổi nàng.”
Cố Trường Bình mỉm cười, dịu dàng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.