Ánh sáng ban mai vừa ló.
Tĩnh Bảo tỉnh dậy vì khát nước, gọi một tiếng: “A Man!”
Không ai trả lời, nàng đành gắng gượng trèo xuống giường rót trà.
Ấm trà cũng cạn nước, nàng lắc lắc mấy cái, lại gọi: “A Man!”
Vẫn chẳng ai trả lời.
Người đâu rồi?
Tĩnh Bảo vén rèm bước ra, vừa ngẩng đầu đã giật nảy mình, hét lên một tiếng: “Á!!”
Bên ngoài, A Man tóc tai rối bù, ngồi thừ bên mép giường, đôi mắt nhìn nàng chằm chằm.
“Hù chết ta!” Tĩnh Bảo ôm ngực vỗ vỗ: “Ngươi bị làm sao vậy? Bị tà nhập rồi à?”
“Hừ!” A Man cười khẩy một tiếng: “Uống rượu say mềm, bị người ta cõng về, còn không biết ai mới là kẻ bị tà nhập đấy!”
Tĩnh Bảo: “...”
Hôm qua nàng thật ra không uống nhiều, chỉ là bước đi có chút loạng choạng, Cố Trường Bình sợ nàng ngã, ban đầu đỡ tay, sau lại cõng nàng luôn.
Khi đó nàng còn tỉnh, vẫn nói với hắn mấy câu vẩn vơ bên tai, về sau mí mắt nặng trĩu rồi ngủ mất.
Mơ màng nhớ lúc đó hắn đặt nàng lên giường, đắp chăn cho nàng, lại dặn dò A Man mấy câu mới rời đi.
“Hôm qua ta nói chuyện với Phó đại ca, rượu uống lúc nào chẳng hay, uống hơi nhiều chút...”
“Gia không cần phải giải thích với nô tỳ, gia muốn uống với ai, muốn để ai đưa về, đều là tự do của gia.” A Man hừ, quay đầu đi: “Nô tỳ chẳng là gì cả, chẳng qua chỉ là con nha đầu thô kệch dùng mấy lạng bạc mua về thôi.”
“Thì ra là đang giận ta à?” Tĩnh Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904892/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.