Trước cổng cung, Vương Trung đang ngán ngẩm nhìn mấy tấc đất dưới chân, bên cạnh, một tiểu thái giám bỗng ho khan một tiếng.
Vương Trung quay đầu lại, thấy Cố Trường Bình đang sải bước đi tới, vội cười tươi nghênh đón: “Xong rồi à?”
Cố Trường Bình mỉm cười: “Không có gì nghiêm trọng, chỉ là nương nương nhớ nhà, dặn ta chăm sóc cha và huynh trưởng trong phủ cho chu đáo.”
Vương Trung lập tức phụ họa: “Chắc là nhờ Cố đại nhân nhân hậu nên nương nương mới yên tâm giao trọng trách này.”
Lời này có phần thâm ý, nhưng Cố Trường Bình làm như chỉ hiểu theo mặt chữ, mỉm cười: “Là nương nương ưu ái thôi.”
Vương Trung dò hỏi: “Vậy Cố đại nhân có bằng lòng gánh vác việc này vì nương nương không?”
Cố Trường Bình trả lời: “Tất nhiên là bằng lòng rồi.”
Vương Trung cười nói: “Cố đại nhân quả là người nhiệt tình.”
Hai người vừa trò chuyện vừa cùng bước ra ngoài.
Khi đến cổng Vĩnh An, Vương Trung dừng lại: “Bên cạnh Hoàng thượng không thể thiếu người hầu, tại hạ tiễn ngài đến đây thôi. Cố đại nhân, lên đường bình an.”
“Cảm tạ.”
Cố Trường Bình cúi người hành lễ, xoay người rời đi. Khóe mắt vô tình lướt qua cầu Kim Thủy phía xa, bất giác nhận ra có người đang đứng trên đó.
Thân hình ấy... trông chẳng phải giống hệt Hoàng đế sao?
Một luồng khí lạnh chạy từ đỉnh đầu xuống tận gót chân, toàn thân như ngâm trong nước đá. Nếu vừa rồi hắn không đồng ý, liệu đêm nay có còn ra được khỏi cung hay không?
Hắn siết chặt nắm tay, ngẩng đầu sải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904906/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.