Tĩnh phủ.
Trong hoa sảnh tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, Tuyên Bình Hầu gia, vợ chồng Ngô Thành Cương và vợ chồng Mã Thừa Dược đều đến chúc mừng Tĩnh Bảo được điều vào Mật Thư đài.
Nhất là Ngô Thành Cương, ánh mắt hắn nhìn Tĩnh Bảo đầy ngưỡng mộ, ngoài ngưỡng mộ ra vẫn là ngưỡng mộ.
Ngươi em vợ này không chỉ học giỏi, mà còn gặp vận may làm quan, vào được Mật Thư đài thì cũng coi như cận thần bên cạnh Hoàng đế, chỉ còn cách một bước nữa là vinh hoa phú quý.
Tuyên Bình Hầu gia cũng thật lòng vui mừng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc của bậc trưởng bối.
“Tô Thái phó là người trầm ổn, kín đáo. Người xưa có câu ‘gần vua như gần cọp’, nếu cháu học được dăm ba phần phong thái của hắn thì cả đời cũng đủ dùng.”
Tĩnh Bảo ngoan ngoãn gật đầu, không chen lời.
Mã Thừa Dược cười nói: “Mau sai người báo tin vui về phủ Lâm An, nếu phu nhân biết chắc sẽ vui đến ngất mất.”
Lục Cẩm Vân trừng mắt nhìn chồng một cái: “Không chỉ Phủ Lâm An, bên phủ Kim Lăng cũng phải báo.”
Ngô Thành Cương phụ họa: “Đúng đúng, không được bỏ sót nơi nào cả.”
Tuyên Bình Hầu gia cười nói: “Phủ ta cũng nên náo nhiệt một phen, mời một đoàn hát về, mở tiệc suốt ngày. Tiền bạc để cữu cữu lo!”
“Con cảm ơn cữu cữu trước.”
Tĩnh Bảo mỉm cười: “Nhưng cữu cữu cũng vừa nói rồi, Tô Thái phó là người khiêm tốn kín đáo, con khó khăn lắm mới được hắn để mắt tới, cũng nên học sự kín đáo ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904933/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.