“Đến thành Tứ Cửu… để thăm cố nhân!”
Ôn Lư Dụ cười híp mắt nói: “Nhân tiện xem lại sổ sách của ngân trang, đi thôi, đói chết rồi.”
Khóe mắt Cố Trường Bình giật giật liên hồi, đang nghĩ xem nên đối phó thế nào thì Ôn Lư Dụ đã bá vai hắn, áp giọng xuống nói: “Hắn vào kinh có tin truyền về, ta lập tức tới đây, vốn định cho hắn một bất ngờ, không ngờ lại bị hắn dọa cho phát khiếp.”
Bất ngờ?
Xem ra chuyện ngân trang và lương thực phía nam cũng đã xử lý đâu vào đấy rồi?
Lúc này sắc mặt Cố Trường Bình mới dịu xuống, cười lớn nói: “Ta mời Ôn đại ca dùng bữa ở lầu Ngoại Lâu!”
Lúc này, lầu Ngoại Lâu đang vào giờ tiếp khách.
Tiểu nhị thấy Cố Trường Bình đến, vội vàng bước ra đón, cười nói: “Tiên sinh, phòng nhã số một tầng hai, mời ngài!”
Tim Cố Trường Bình chợt đập mạnh.
Phòng số một chữ “Thiên” là nơi A Bảo thường tụ họp với Cao Triều bọn họ. Hắn còn chưa mở lời, tiểu nhị đã mời lên tầng hai, chẳng lẽ là do nàng căn dặn?
Nàng ở đây?
Đẩy cửa bước vào, quả nhiên thấy người nọ đứng bên cửa sổ, trên bàn bày bảy tám món ăn, vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.
Tĩnh Bảo nghe tiếng động phía sau, lòng mừng như điên. Nàng chờ ở lầu Ngoại Lâu chỉ để thử vận may, không ngờ hắn thật sự đến.
“Cố Trường Bình!”
Tĩnh Bảo quay phắt lại, thấy phía sau Cố Trường Bình còn có cả Ôn Lư Dụ, gương mặt ngỡ ngàng chưa kịp thu về.
“Làm sao vậy, thấy ta…”
“Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907038/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.