Hai giọng nói, một lớn một nhỏ, bị gió cuốn tản ra. Cố Trường Bình quay đầu lại, trông thấy Tĩnh Bảo đứng cách đó vài trượng, khuôn mặt trắng trẻo rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời.
Khóe miệng hắn từ từ nhếch lên, trong ánh mắt cũng thấp thoáng bóng hình nàng.
“Lão gia, đại gia!”
Quản gia của Tô phủ vội vã kéo vạt áo chạy đến: “Trong cung lại có người tới, là ma ma thân cận bên cạnh công chúa Vĩnh Huy…”
Các vị khách nghe vậy đều xôn xao cả lên.
Đến cả công chúa Vĩnh Huy cũng phái người mang lễ vật đến mừng, nhà họ Tô quả thật cao quý đến tột bậc, khiến ai ai cũng ngưỡng mộ.
Ánh mắt Tĩnh Bảo thoáng tối lại, dời ánh nhìn khỏi Cố Trường Bình.
Công chúa đến vào lúc này, ngoài việc vì Tô Quý phi thì ít nhiều cũng có phần vì Cố Trường Bình.
Chứng tỏ nàng ta rất để tâm đến hắn.
“Đừng nghĩ nhiều!”
Đột nhiên, giọng nam nhân từ trên cao truyền xuống, khóe miệng Tĩnh Bảo mềm lại ngay tức thì, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu.
Tiệc rượu bắt đầu, Tĩnh Bảo được sắp xếp ngồi bên cạnh Cố Trường Bình.
Khi Tô Bỉnh Văn đến kính rượu, cười đầy ẩn ý: “Tử Hoài, chăm sóc Thất gia thật tốt nhé.”
Cố Trường Bình điềm tĩnh trả lời: “Tiên sinh tất nhiên phải chăm sóc học trò rồi.”
Tĩnh Bảo nghe không hiểu hai người đang đánh đố điều gì, nhưng thật lòng chúc mừng Tô Bỉnh Văn: “Chúc mừng Tô đại ca, mong huynh và Tạ cô nương gia đầu bạc răng long, hòa hợp trọn đời.”
“Tương kính như tân thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907047/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.