Tay Lục thị khẽ run khi cầm chén trà.
“Ta cũng muốn con bé quay về phương Nam, có ta ở bên cạnh trông nom, lòng dạ cũng yên tâm hơn. Cũng từng viết vài lá thư nhắc đến chuyện này, nhưng nó chỉ nói là không muốn về.”
“Tam tiểu thư vì sao lại không muốn?”
“Một là vì nhà họ Tĩnh đông người, miệng lưỡi thiên hạ khó lường, ai quan tâm ngươi đúng hay sai, ắt sẽ có người đứng sau lưng bàn tán chỉ trỏ. Phận đàn bà đã hòa ly, ngày tháng chẳng dễ sống đâu.”
Lục thị thở dài: “Hai là phủ Lâm An gần phủ Hải An, lỡ như tên súc sinh kia lại tìm tới cửa, dây dưa không dứt thì biết làm sao?”
Nghĩa là… Tam tiểu thư vốn chẳng hề có ý định trở về phủ Lâm An?
Uông Tần Sinh cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng cơ mặt ở khóe môi và đuôi mày lại căng cứng không thôi.
“Phu nhân có từng nghĩ đến chuyện mua ít ruộng đất, tích trữ lương thực giúp Tam tiểu thư, để mẹ con họ về sau khỏi lo chuyện cơm áo không?”
“Mua ruộng tích lương làm gì chứ, nhà họ Tĩnh tuy chẳng phải vinh hoa phú quý gì, nhưng nuôi sống hai mẹ con họ đâu phải chuyện khó.”
Lục thị ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: “Huống chi còn có A Bảo ở đó, sợ gì chứ, tỷ ruột cháu ruột của mình, chẳng lẽ lại không quan tâm? A Bảo đứa nhỏ ấy, xưa giờ luôn đứng về phía người nhà, lại rất thương yêu trẻ nhỏ.”
Uông Tần Sinh lúc này mồ hôi lạnh đã túa ra.
“Phu nhân, bà nói xem… liệu Tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907055/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.