Một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng kéo về phía trước.
Tiền Tam Nhất loạng choạng vài bước, suýt nữa ngã nhào mới đứng vững lại được.
“Thất gia đang ở đâu, đưa ta đi gặp hắn!” Giọng điệu của Thịnh Nhị lạnh tanh.
Tiền Tam Nhất theo phản xạ hỏi: “Sao ngươi biết hắn ở phủ Hải Ninh?”
Thịnh Nhị nhìn y, ánh mắt lạnh lẽo như băng vụn, như thể đang nhìn một kẻ ngốc.
Tiền Tam Nhất nuốt khan một cái.
Gì vậy?
Câu hỏi của ta ngốc lắm sao?
Với lại, người này tìm Tĩnh Thất làm gì?
Nghĩ tới chuyện đó, lòng y bỗng nặng trĩu.
Thân phận của kẻ này là Cẩm Y vệ, tai mắt trải rộng khắp Đại Tần, đến cả chuyện Lục công tử đơn phương Thất gia cũng nắm rõ rành rẽ…
Chẳng lẽ Thịnh Nhị đã biết chuyện Tĩnh Thất tạo phản, giờ đến bắt người?
Tiền Tam Nhất nghi hoặc nhìn người trước mặt, đầu óc quay như chong chóng. Đúng lúc này, Thịnh Nhị tiến lên một bước, đuôi mắt hơi nhướng, vẽ ra một đường cong hờ hững.
Đôi mắt vốn đã hẹp dài, giờ càng thêm sắc lạnh.
Dù ánh mắt ấy mỏng và lạnh như gió đêm vô hình, nhưng Tiền Tam Nhất lại cực kỳ nhạy bén, lập tức nhận ra điều gì đó.
Y lại sinh ra một suy đoán khác:
Kẻ định đánh gãy chân y vừa rồi căn bản là cùng phe với Thịnh Nhị, chẳng qua một đứa đóng vai ác, một đứa đóng vai hiền, diễn vở song tấu thôi.
Nếu không, sao Thịnh Nhị lại “tình cờ” cứu y đúng lúc như thế?
Tĩnh Thất còn rất nhiều việc phải làm. Dù thế nào, y tuyệt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908267/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.