Về đến nhà, tình cảnh đúng như dự liệu.
Toàn bộ người trong nhà họ Tĩnh gần như đều ra ngoài đón, chỉ riêng không thấy Lục thị.
Tĩnh Bảo và Tĩnh Nhược Tụ chào hỏi vài câu, bèn chạy thẳng vào nội viện, đến trước giường Lục thị. Chưa kịp đợi Lý ma ma đưa bồ đoàn, nàng đã “phịch” một tiếng quỳ xuống.
Lục thị nằm trên giường, hốc mắt lõm sâu, cằm nhọn hoắt, trông già đi không dưới mười tuổi.
Tĩnh Bảo chỉ cảm thấy tim đau như dao cắt, nước mắt tuôn trào.
Lục thị thấy A Bảo lành lặn quỳ trước mặt mình, trái tim tranh cường hiếu thắng suốt hai mươi năm bỗng chốc bị bóp nghẹn.
Những ngày qua, bà không ngừng cầu khấn thần phật, chỉ mong hai chuyện: một là con mình bình an, hai là nhà họ Tĩnh yên ổn.
Phật Bà hiển linh rồi.
Lục thị thở dài, nói: “Bệnh ta là lo nghĩ mà ra, vì cha con, cũng vì con. Nay con trở về, bệnh này đã khỏi được phân nửa.”
Tĩnh Bảo lau nước mắt, nói: “Con bất hiếu, khiến mẹ phải lo lắng.”
Lục thị lắc đầu thở dài: “Cũng là chuyện tốt. Ít ra về sau không cần vì con mà nơm nớp lo sợ. Mẹ già rồi, không cầu vinh hoa phú quý gì nữa, chỉ mong các con ai nấy đều bình an.”
Số phận là thế, nhân quả luân hồi, phúc họa đi đôi, ai nói trước được điều gì!
Xét cho cùng, vẫn là vì năm xưa bà còn trẻ, háo thắng, mới cải trang con gái thành con trai, gây ra tai họa hôm nay.
Nghe mẹ nói vậy, Tĩnh Bảo như bị ai đó bóp nghẹn nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908272/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.