Cẩm Y vệ lao thẳng đến nha môn phủ Lâm An.
Thịnh Nhị đang đứng ở cửa, thấy Kỷ Cương lập tức ôm quyền chào: “Lão đại, tri phủ Lâm An đã chờ sẵn bên trong, mời vào.”
Kỷ Cương liếc Thịnh Nhị một cái, hỏi: “Thịnh Phủ Trấn đã vào phủ Lâm An khi nào thế?”
“Hôm kia ghé nghỉ một đêm ở phủ Hải Ninh, cũng mới đến hôm qua thôi.”
“Có tra được gì không?”
“Trời lạnh đến thấu xương, nên chỉ rúc trong khách đ**m không ra ngoài, mọi chuyện đợi lão đại đến rồi hẵng nói.”
Bên cạnh có một Cẩm Y vệ chen lời: “Thịnh Phủ Trấn không bằng đi cùng bọn ta, trên đường cũng tiện chăm sóc nhau.”
Thịnh Nhị đáp gọn: “Ta quen đi lại một mình rồi.”
Kỷ Cương cười mà không cười: “Nhị gia tính tình thế này, xem ra không hợp với người ta lắm?”
“Bản tính trời sinh vốn lãnh đạm!”
Thịnh Nhị thản nhiên nói: “Vả lại, làm nghề của chúng ta, tốt nhất vẫn nên ít qua lại, khỏi bị người nghi ngờ.”
Kỷ Cương nghe ra trong lời có oán thầm, nhưng mặt mày vẫn chẳng chút xấu hổ.
Lẽ ra lần này không nên mang Thịnh Nhị theo, nhưng sau vụ Cố Trường Bình, hắn lại sinh lòng đề phòng y.
Tên nhóc này ra tay tàn độc, lại kiệm lời.
Muốn ngăn y giẫm lên đầu mình leo lên thì chỉ còn cách đem y theo sát bên mà trông chừng.
Kỷ Cương hạ giọng, dỗ dành: “Nhị gia nói vậy chẳng phải khó nghe sao, vị trí Tả Phủ Trấn này, ta sớm đã để dành cho ngươi. Lần này để ngươi theo là để hai ta đồng lòng hợp sức.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908274/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.