Về đến Tĩnh phủ, Tiền Tam Nhất vẫn còn đang nói cười với Lục thị.
Tĩnh Nhược Tụ cũng nghe tin mà đến.
Nghe Lý ma ma nói vị công tử này chẳng những học vấn tốt, mà lời lẽ lại dí dỏm, rất biết cách pha trò, nàng bèn đến xem náo nhiệt.
Vừa nhìn, quả nhiên không ngoài dự đoán.
Cả căn phòng đều bị hắn chọc cười nghiêng ngả, vui vẻ không thôi.
Lục thị còn sai Lý ma ma lĩnh ít bạc từ phòng thu chi đem đến, bảo Tiền Tam Nhất ra ngoài cứ việc tiêu, không đủ thì cứ đến phòng lấy thêm.
Tiền Tam Nhất lễ độ nhận lấy, sau khi dùng bữa trưa với Lục thị và Tĩnh Nhược Tụ xong thì viện cớ mệt mỏi lui về phòng.
Về đến phòng, hắn tiện tay ném đám bạc vào lòng Đồng Bản, rồi tự mình cầm lấy một cuốn sách nằm nghiêng trên giường đọc.
Đồng Bản chết sững.
Gia ngoài thời gian đi học đó chăm chỉ ra thì có khi nào lại từng tự mình lật sách ra đọc đâu nhỉ?
Còn nữa…
Lục phu nhân ban cho đến năm mươi lượng bạc kia mà, sao gia lại chẳng hề mảy may kích động thế? Nếu là ngày thường…
Đồng Bản vội vàng bước lên sờ trán Tiền Tam Nhất, chẳng lẽ gia bị bệnh?
“Tránh ra, đừng có làm phiền ta!”
Đồng Bản quay đầu lại rời khỏi thư phòng, trong đầu đầy sương mù.
Nhiệt độ trán không nóng;
Giọng mắng người thì đầy khí thế;
Không phải bệnh.
Vậy thì kỳ quặc thế là vì sao?
Ngay chính Tiền Tam Nhất cũng chẳng nói rõ được là vì chuyện gì. Cứ như ăn gì cũng thấy nhạt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908278/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.