“Thanh Sơn!”
Định Bắc Hầu nhíu chặt mày: “Lời lúc nãy của Tổ phụ, cũng là nói cho con nghe đấy.”
“Thanh Sơn hiểu.”
Định Bắc Hầu thở dài: “Một tướng công thành, vạn cốt khô. Họ Từ nhà ta phồn thịnh đến hôm nay, là vì cả nhà trung liệt, chưa từng nảy sinh nửa phần dị tâm.”
Từ Thanh Sơn nhìn tổ phụ, gật đầu.
“Cha con mất ở Biên Sa, mấy vị thúc bá của con cũng chôn xương tại đây. Thanh Sơn à, ai mà không muốn mẹ hiền con thảo, ai mà không muốn con cháu đầy nhà, thọ chung tuổi già…”
Định Bắc Hầu nhắc đến trưởng tử mất sớm, khoé mắt lập tức ngân lệ.
“Con à, hãy nhớ cho kỹ, con họ Từ, trong người con chảy dòng máu họ Từ. Dòng máu này không đục, không nhơ, không đặc cũng chẳng loãng, trong đó chỉ viết hai chữ thôi: trung thành!”
Từ Thanh Sơn ngẩng cao đầu, đáp rắn rỏi: “Xin tổ phụ yên tâm, cháu quyết không làm mất mặt người họ Từ, càng không làm hổ thẹn tổ tông.”
Định Bắc Hầu đỡ hắn đứng dậy, hạ giọng nói: “Tin tức Cố Trường Bình chưa chết, ngoài Bắc Phủ ra, ở Đại Tần chỉ có vài người biết. Tổ phụ cũng là trước khi khởi hành, được Hoàng thượng đích thân nói cho.”
“Ý tổ phụ là…”
Định Bắc Hầu liếc vào trong nhà một cái: “Con có thể thử dò xét bọn họ. Nếu họ không biết thì chuyến này là đến tìm con, con cứ tiếp đãi cho tốt; nếu họ biết…”
Tim Từ Thanh Sơn như rơi mạnh xuống một cái.
Nếu biết, chí ít cũng chứng tỏ một điều hai người kia ít nhiều có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908288/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.