Tuấn mã đen lao vút khỏi cổng thành như một mũi tên, Tĩnh Bảo choáng váng đầu óc, bên tai chỉ toàn là tiếng gió gào rít.
“Lạnh không?” Từ Thanh Sơn lớn tiếng hỏi.
Nàng cũng lớn tiếng trả lời: “Không lạnh chút nào! Loại rượu kia hữu dụng thật, rượu ngon đấy!”
Từ Thanh Sơn đắc ý cười: “Ta còn mang theo một ít, lát nữa chúng ta l*n đ*nh núi uống tiếp.”
Tĩnh Bảo lắc đầu: “Uống nữa thì say mất.”
Từ Thanh Sơn: “Say thì ta cõng ngươi về.”
Tĩnh Bảo: “Không dám để tướng quân cõng ta đâu.”
Từ Thanh Sơn: “Thôi đi, chẳng phải ngươi sợ ta có tà niệm sao? Ẻo lả à, ta nói rồi, ta muốn sinh con trai, chúng ta là huynh đệ, tà niệm gì cũng giấu trong lòng cả rồi.”
Tĩnh Bảo nghe hắn nói vậy, mắt bỗng nóng lên, nhìn đôi tay đang siết chặt dây cương bên hông hắn, mãi vẫn chẳng thốt nên lời.
Dựa theo mức độ hắn quen thuộc với con ngựa này, căn bản không cần phải siết dây cương như thế.
Hắn chỉ là… không biết phải đặt tay mình vào đâu nên mới giữ lấy dây cương.
Người này, dù trong lòng có vô số tà niệm với nàng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn là một chính nhân quân tử.
“Ẻo lả, không muốn hỏi tên con ngựa của ta à?”
“Gọi là gì?”
“Lãng Tử.”
“Sao lại đặt tên đó?”
“Thích thôi.”
“…”
“Ẻo lả, đây không phải ngựa thường, mà là ngựa thiên lý do cha ta tặng.”
Từ Thanh Sơn ngừng một chút, rồi nói: “Lãng Tử theo cha ta suốt hai năm, năm đó ông trúng tên, là Lãng Tử cõng ông trở về. Cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908290/chuong-654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.