Tuyết trắng phủ đầy đất, Từ Thanh Sơn lặng lẽ bước đi trong làn tuyết, nhắm mắt lại, trong đầu chỉ hiện lên đôi mắt đẫm lệ của tên ẻo lả kia.
Cú đấm ấy, lẽ ra hắn nên giáng thẳng vào mặt y, cuối cùng lại không nỡ.
Tại sao lại không nỡ?
Rõ ràng người đáng bị đánh nhất là y.
Đám gia nhân trong phủ tướng quân thấy hắn thế kia, mặt mày ai nấy tái mét, chẳng ai dám đến gần.
Trong lòng như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, không có chỗ phát tiết, hắn bèn nằm vật xuống đất, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm bầu trời đêm.
Cánh cửa trong tim kêu “két” một tiếng, mở ra một khe nhỏ, hắn len vào trong đó, nhìn thấy cái bóng của chính mình ẩn sâu trong góc tối.
Trên gương mặt cái bóng kia, viết rõ mấy chữ: đố kỵ và không cam lòng.
Phải rồi!
Với Cố Trường Bình, hắn đố kỵ từ tận đáy lòng.
Đố kỵ dung mạo, tài hoa, học thức, phong thái của y; đố kỵ y đối mặt với mọi chuyện đều không kinh không hoảng, bình thản như mây, dễ như trở bàn tay.
Bề ngoài y không có chút sắc sảo, nhưng chỉ có Từ Thanh Sơn mới biết, tất cả những góc cạnh sắc bén nơi y đều đã được năm tháng và khổ nạn mài giũa, mà càng được mài giũa, y lại càng giống một khối ngọc quý ẩm ướt, tỏa ra ánh sáng rực rỡ khiến người ta không sao rời mắt.
Ánh sáng ấy, Cao Triều không sánh kịp, Tiền Tam Nhất không sánh kịp, còn hắn lại càng không.
Hắn từng tỉnh táo soi xét lại bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908295/chuong-659.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.