Đồng tử Từ Thanh Sơn chợt co rút.
“Thám hoa lang là một cô nương!”
Nói xong, Cố Trường Bình lập tức đứng thẳng người, vỗ vai Từ Thanh Sơn, đột nhiên lớn tiếng quát: “Từ tướng quân, hãy nhớ kỹ giao ước giữa chúng ta, ngày sau chiến trường gặp lại!”
Hắn nói gì cơ?
Thám hoa lang là cô nương?
Ai là Thám hoa lang?
Trời ạ, ta ngốc rồi sao? Cái tên ẻo lả đó chẳng phải là Thám hoa lang à!
Từ Thanh Sơn: “…”
Ẻo lả là Thám hoa lang, mà Thám hoa lang là cô nương…
Vậy thì…
Ẻo lả là cô nương sao????????!!!!!!!!!!!
Chết tiệt, ông tổ nhà hắn!
Làm loạn quân tâm của bản tướng, cũng đâu cần phải làm loạn kiểu này! Có còn tí liêm sỉ nào không?
Thứ to tướng g*** h** ch*n của cái tên ẻo lả đó, ta còn từng nhìn thầy, còn to hơn của ta nữa kìa!
Tên Cố Trường Bình này đúng là…
Khoảnh khắc tiếp theo.
Trong lòng Từ Thanh Sơn “thình thịch” một tiếng, cả người nổi da gà.
Khoan đã… th* g*** h** ch*n hắn, ta chưa từng tận mắt thấy mà!
Chỉ là từng nắm tay hắn thôi, trơn nhẵn mềm mịn, như đậu hũ non vậy, ừm… Cố Trường Bình chắc chắn cũng từng nắm.
Không đúng!
Cố Trường Bình chắc chắn không chỉ nắm tay! Hắn còn sờ qua chỗ khác nữa.
Vậy thì?
Vậy thì!!!
VẬY THÌ!!!!!!!!!!!
Từ Thanh Sơn hoàn hồn trở lại, phát hiện năm trăm kỵ binh của Từ gia quân đều đang đồng loạt nhìn chằm chằm về phía mình, gần nhất là Mã Thành và Thẩm Dịch, sắc mặt tràn đầy lo lắng.
“Hai ngươi nhìn ta làm gì?”
Mọi người: “…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908301/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.