“Không hay rồi, gia, không hay rồi!”
A Nghiễn lao vào thuỷ tạ: “Ngoài cửa phủ có rất nhiều Cẩm Y vệ tới.”
Tĩnh Bảo như rơi vào hầm băng, tay chân lạnh cứng.
Đã xảy ra chuyện gì?
Sao Cẩm Y vệ lại tìm tới cửa?
“Đừng hoảng, bình tĩnh!”
Cao Triều quát lớn một tiếng: “Tam Nhất, theo ta ra xem.”
“Ta…”
Tiền Tam Nhất vừa nghe ba chữ “Cẩm Y vệ” lập tức cảm thấy chân tay bủn rủn.
Không lẽ nàng cũng tới?
“Ta cũng đi!” Lục Hoài Kỳ bật dậy.
“Sao ở đâu cũng thấy ngươi vậy hả!”
Sắc mặt Cao Triều trầm xuống: “Chuyện này không liên quan đến ngươi, mau tìm cách chuồn ra sau hoặc lách cửa góc mà đi.”
“Ngươi lấy tư cách gì chỉ tay năm ngón với ta, ngươi tưởng mình là…”
“Biểu ca!” Tĩnh Bảo sực tỉnh, vội nói: “Ngươi ở bên ngoài mới có thể đưa tin cho chúng ta, điều đó với chúng ta rất quan trọng, vô cùng quan trọng.”
Lục Hoài Kỳ liếc mắt nhìn Cao Triều, chỉ thấy vẻ mặt hắn như đang nói: “Tên ngu nhà ngươi, gia đây là liệu việc từ trước, đâu phải chỉ đạo bậy bạ.”
Thì ra họ Cao này cũng không đến nỗi ngu ngốc!
“Được, ta chuồn trước.”
Lục Hoài Kỳ không nói thêm lời nào, quay đầu bỏ chạy.
Vừa ra khỏi thuỷ tạ lại ngoái đầu dặn: “Đừng sợ, dù các ngươi có bị bắt vào, ta cũng sẽ nghĩ cách lôi các ngươi ra.”
Cao mỹ nhân lập tức chộp lấy chén trà trên bàn ném tới: “Cút, có thể trông mong gia gặp điều tốt được không hả!”
Tốt?
Lục Hoài Kỳ cười khẩy, đến cả Cẩm Y vệ cũng mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908311/chuong-705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.