Sắc mặt Kỷ Cương trống rỗng, ngẩn người mất một lúc, rồi vội vã hỏi: “Từ Tướng quân, ngài nói vậy là có ý gì?
Từ Thanh Sơn từ trên cao nhìn xuống hắn: “Thám hoa lang là vì sợ tội nên tự sát, hay là vì không chịu nổi sự giày vò của Kỷ đại nhân mà quyết tìm đến cái chết?
Sắc mặt bá quan văn võ đều thay đổi, giống như bị đánh trúng điểm yếu.
Việc nữ cải nam trang, có gì đáng để dùng hình chứ? Chỉ cần xác nhận thân phận thật sự, bắt hết những kẻ đồng lõa che giấu, giao cho Hình bộ và Đại Lý Tự, chẳng mấy chốc là có thể kết án.
Huống chi…
Thám hoa lang tuy là nữ tử, nhưng quả thật có công danh tiến sĩ. Theo pháp luật Đại Tần, những người có công danh, khi gặp quan có thể không cần hành lễ quỳ lạy, nếu phạm tội vào ngục, cũng không được dùng hình.
Đó là sự tôn trọng dành cho người đọc sách của triều Đại Tần.
Kỷ Cương lên tiếng: “Hoàng thượng, thần không dùng hình với Thám hoa lang. Việc này Thái y có thể làm chứng. Ngoài vết thương trên đầu, Thám hoa lang không bị tổn thương gì khác.
Lý Tòng Hậu nói: “Truyền Thái y!”
Thái y mồ hôi đầm đìa chạy vào, vừa nghe hỏi đến vết thương của Thám hoa lang, lập tức khai rõ ràng từng điều một.
“Ngoài đầu ra, còn nơi nào khác bị thương không?” Lý Tòng Hậu đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Bẩm Hoàng thượng, những chỗ khác không có dấu vết gì cả.”
Kỷ Cương thở phào nhẹ nhõm: “Từ Tướng quân cũng nghe rồi đấy. Thám hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908341/chuong-735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.