Sắc mặt Tịch Thái An như mang theo vẻ “sống chết có số”, không chỉ khiến Lý Tòng Hậu lâm vào tình cảnh khó xử, mà còn khiến lòng quần thần chấn động.
Đúng vậy!
Một nữ tử để lỡ thì đến năm hai mươi hai tuổi, chẳng nam chẳng nữ, không lấy chồng, cũng chẳng gả đi, chen chân giữa đám đàn ông, rốt cuộc là vì điều gì?
Hoàng đế giữ sắc mặt trầm tĩnh, không nói lời nào, bên dưới cũng không ai dám lên tiếng.
Vương Trung thừa cơ hơi hé mí mắt, nhìn Tịch Thái An đang ngồi dưới đất, lại nhìn Từ Thanh Sơn đang quỳ kia, chẳng hiểu sao cứ cảm thấy có gì đó không ổn.
Lão già này quả thật đức cao vọng trọng, nhưng xưa nay làm người ngay thẳng, lời nào ra lời đó.
Trong đám tiến sĩ ở Quốc Tử Giám, người khác đôi khi còn nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện, riêng lão già này chớ nói đến việc làm ngơ, bảo hắn ta nói năng quanh co cũng đã là việc khó rồi.
Đang yên đang lành, sao lại lên tiếng cầu tình cho Tĩnh Văn Nhược?
Chẳng lẽ lại là do hai tên nhóc con kia làm chuyện tốt?
“Tô Thái phó!”
“Thần có mặt!”
“Từ Tướng quân cần nghiêm trị, còn Tịch tiến sĩ lại nên xử nhẹ… chuyện này… khanh thấy sao?”
Tô Thái phó nhìn vị Hoàng đế đang ngồi trên long ỷ, trong lòng thở dài: đã đến nước này rồi, sao vẫn còn do dự, không quyết đoán như vậy?
“Hoàng thượng!”
Tô Thái phó bước đến giữa Từ Thanh Sơn và Tịch Thái An, trịnh trọng nói: “Lời của Tịch đại nhân không phải là không có lý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908345/chuong-739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.