Bình minh dần ló rạng, như màn lụa mỏng cuộn tràn, theo ánh mặt trời nhô lên mà từ từ lui xuống.
Một lá đại kỳ đỏ rực cắm nghiêng trên mặt đất, đã rách nát không còn hình dạng.
Dưới lá đại kỳ ấy…
Là núi thây biển máu.
Chu Minh Sơ đã thua rồi.
Hắn vì sợ chết mà điều bớt binh lực hai cánh tả hữu dồn về trung quân, khiến cho hai cánh yếu ớt vô cùng.
Kỵ binh đánh thẳng hai cánh, thế như chẻ tre, trung quân nhanh chóng rơi vào vòng vây.
Nếu không phải Lý Quân Tiện nể tình hai đứa con trai hắn mà hạ thủ lưu tình…
Nếu không phải Phó tướng Mã Thành của Từ gia quân kịp thời ra tay cứu viện…
Thì mạng hắn đã sớm theo gió về âm phủ trong đêm nay rồi.
Mười vạn binh sĩ, tổn thất đến sáu vạn. Hắn trên thì thẹn với Hoàng thượng, dưới thì thẹn với những người đã nằm lại nơi sa trường.
Trong đại trướng.
Chu Minh Sơ ngã ngồi trên mặt đất, tóc tai rối bời, thần sắc tiều tụy.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được nỗi đau như xé tim gan, cùng sự hối hận dâng trào như thủy triều cuốn đến.
Ngồi trong trướng còn có Từ Thanh Sơn và Ngô Chính Tuấn.
Từ Thanh Sơn cúi đầu nhìn bản đồ.
Ngô Chính Tuấn thì đờ đẫn trừng mắt nhìn Chu Minh Sơ, lửa giận bốc l*n đ*nh đầu.
Sáu vạn người…
Trận đầu tiên mà tổn thất tận sáu vạn người, Hoàng thượng rốt cuộc nghĩ gì mà lại phái hạng người này ra chiến trường thế?
Đúng là một kẻ vô dụng!
Bên ngoài đại trướng, vô số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908360/chuong-754.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.