Tĩnh phủ.
A Man vừa kiểm tra sổ sách xong, ngẩng đầu lên đã thấy chủ tử nhà mình vẫn lười nhác nằm bất động như cũ, không khỏi thở dài: “Gia, ra vườn đi dạo một lát đi ạ.”
“Nóng!”
“Thủy tạ mát mẻ lắm, ta và gia ra đó cho cá ăn nhé?”
“Xa!”
“Con vẹt mà ca ca ta mua ấy, đang treo ngoài sân đấy, gia không muốn ra trêu nó à?”
“Ồn!”
A Man tức đến đỏ cả mặt.
Gia học cái tật này của ai không biết nữa, nói chuyện cứ nhả từng chữ một.
“Gia, có người trong cung tới!”
Giọng A Nghiễn vang lên ngoài cửa.
Tĩnh Bảo lập tức bật dậy, vèo một cái lao ra ngoài nhanh như chớp, khiến A Man ngây người kinh ngạc.
Người đến là một tiểu thái giám bên cạnh Vương Trung, không mang theo khẩu dụ hay thánh chỉ gì, chỉ đem đến nửa sọt vải, nói là nương nương ban thưởng.
Tĩnh Bảo cau mày hỏi: “Công công, Từ phủ có được ban thưởng gì không?”
Tiểu thái giám mỉm cười trả lời: “Đã ban từ sớm rồi, còn không chỉ là hai sọt vải đâu ạ.”
Từng lời từng chữ như gõ mạnh vào tai Tĩnh Bảo.
Cung đình không bao giờ ban thưởng vô cớ, chỉ có một khả năng duy nhất, Từ Thanh Sơn đã thắng trận.
Hắn thắng trận, đồng nghĩa với việc Cố Trường Bình đã bại trận.
Tĩnh Bảo cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng không thành, đành cúi đầu xuống.
A Nghiễn thấy vậy, vội vàng lấy ra một tờ ngân phiếu từ trong ngực đưa cho thái giám: “Đa tạ công công, tiểu thư nhà ta đang lo lắng cho chiến sự phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908367/chuong-761.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.