Khi trăng khuất sau mây, có thứ gì đó rơi lên khóe miệng Từ Thanh Sơn.
Hắn đưa tay lau mới phát hiện, không phải mưa mà là một giọt lệ trượt xuống từ đuôi mắt.
Nhị thúc không phải do Quân Bắc giết.
Vậy thì người giết nhị thúc, hoặc là Hoàng đế, hoặc là…
Nếu là Hoàng đế, vậy thì nhà họ Từ, Từ Thanh Sơn… chẳng khác nào một trò cười!
Còn nếu là…
Từ Thanh Sơn lắc đầu thật mạnh.
Không thể nào!
Tuyệt đối không thể!
Nhị thúc là con trai ruột của ông, thiên hạ này làm gì có người cha nào nhẫn tâm đến mức…
“Gia!” Thẩm Dịch bước tới, giọng trầm ổn: “Đã kiểm kê xong thương vong, chết ba nghìn hai trăm người, bị thương sáu trăm bảy mươi người.”
Cơ thể Từ Thanh Sơn lảo đảo, giận dữ hỏi: “Sao lại nhiều đến thế?”
Thẩm Dịch: “Quân Bắc thương vong gấp ba lần chúng ta.”
Từ Thanh Sơn há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
“Chừng nào đưa Mã Thành đi? Hắn sắp không trụ nổi nữa rồi.”
Huynh đệ cùng vào sinh ra tử, chưa một giây phút nào Thẩm Dịch không canh cánh trong lòng.
“Còn nữa, quân Bắc đã hành quân suốt ngàn dặm trong đêm, nếu không truy đuổi ngay, e rằng sẽ không kịp.”
Từ Thanh Sơn nhìn Thẩm Dịch, bỗng hỏi chệch hướng: “Thẩm Dịch, cha ta là người thế nào?”
“Đại tướng quân là người tốt, thích đọc sách, cứ rảnh rỗi là cầm binh thư đọc, chỉ cần không chọc giận ông thì lúc nào cũng dịu giọng ôn hòa.”
Thẩm Dịch đột nhiên nhớ ra: “Phải rồi, ta và Mã Thành là hai người được chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908373/chuong-767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.