“Vào nhà rồi nói.”
Cao Triều là người đầu tiên phản ứng lại, ba bước gộp thành hai bước bước lên bậc thềm, Tiền Tam Nhất vội vàng theo sát phía sau.
Cánh cửa Tĩnh phủ lại lần nữa đóng kín mít.
A Man trông thấy hai người này như gặp được chỗ dựa, lập tức nói: “Hai vị công tử, ta vừa mới xem một quẻ cho Thất gia, quẻ tượng nói là đại cát.”
Cao Triều lập tức đau đầu muốn nứt ra: “Quẻ của ngươi, ta nên xem xuôi hay xem ngược đây?”
Sao vẫn chưa nắm được quy luật của nàng chứ?
A Man dậm chân, quả quyết nói: “Tất nhiên là phải xem ngược rồi!”
Tiền Tam Nhất thầm giơ ngón tay cái với nàng trong lòng.
Ừ, đúng là nhân tài xem bói hiếm thấy.
A Nghiễn kéo nàng ra sau, hỏi: “Hai vị gia, giờ phải làm sao?”
Cao Triều cười khổ: “Lần này là Hoàng đế tự mình triệu người vào, ai còn có thể vươn tay đến được nữa?”
Tiền Tam Nhất vốn còn định đi tìm Thịnh Nhị, tiện thể xem tình hình nàng thế nào, nhưng nghe vậy đành thôi.
“Hết cách rồi thì báo cho Thanh Sơn đi.” Hắn đề nghị.
Cao Triều có vẻ không đồng tình lắm: “Chiến sự căng như dây đàn, ngươi làm vậy chẳng phải quấy nhiễu lòng quân sắp ra trận hay sao? Huống hồ, ngươi biết bây giờ hắn ở đâu không?”
“Tiên sinh cũng phái người đi báo, vậy thì hai bên đều quấy nhiễu, cũng coi như công bằng. Còn hắn ở đâu à…” Tiền Tam Nhất cười nhạt: “Hạo Vương đã đánh vào kinh rồi, với tấm lòng trung quân ái quốc của hắn, còn không mau chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908376/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.